Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Liên Xô đã tìm mọi cách để nắm được thông tin bí mật của Mỹ, bởi vậy mà hai nước đã nổ ra một trận chiến vô cùng khốc liệt trên mặt trận không tiếng súng. Liên Xô đã tiến hành tất cả những biện pháp tình báo chuyên nghiệp và chuyên biệt của mình để lấy thông tin của Mỹ, mà một trong những phương thức đặc sắc nhất chính là sử dụng những người có "công năng đặc biệt".
Tình báo "công năng đặc biệt" của Liên Xô
Vào thời kỳ Khruchev, Chính phủ Liên Xô đã thành lập một phòng thí nghiệm tuyệt mật gồm toàn những người có “công năng đặc biệt”, với mục đích đào tạo ra những nhân viên “tình báo đặc biệt”.
Những “siêu điệp viên” này có thể nhớ lại quá khứ, dự đoán tương lai, nhìn thấu được vật thể, thậm chí có thể đoán biết được tình trạng sức khỏe của một vị nguyên thủ quốc gia nào đó thông qua hình ảnh của người đó trên truyền hình.
Nhiệm vụ chính của họ là theo dõi và dự đoán các hoạt động của những cơ quan tình báo nhạy cảm nước ngoài như CIA hay Lầu Năm Góc. Phòng thí nghiệm này lúc đó được gọi là “Phòng thí nghiệm tin tức sinh học”, do KGB (Ủy ban An ninh quốc gia Liên Xô) trực tiếp quản lý, người phụ trách đầu tiên của phòng thí nghiệm này là Giáo sư Alexander Spirkin.
Mới đây, ông đã quyết định tiết lộ cho báo chí Nga về bí mật của phòng thí nghiệm đặc biệt này.
Ông cho biết: “Năm 1953, sau khi Stalin qua đời, người ta bắt đầu được tự do bàn tán về những hiện tượng kỳ lạ. Riêng bản thân, tôi thấy có nhiều hiện tượng đến nay vẫn không thể lý giải được bằng khoa học, thế nhưng mọi người cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Vì lẽ đó, tôi đã làm rất nhiều báo cáo để chứng minh cho việc nghiên cứu những hiện tượng và khả năng đặc biệt của con người”.
Một lần, Giáo sư Spirkin được nhân viên của Bộ Khoa học thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô mời đến và yêu cầu ông phụ trách công tác nghiên cứu trong một phòng thí nghiệm mang tên “Phòng thí nghiệm tin tức sinh học”, thực tế thì đây là một cơ quan tình báo bí mật của KGB.
Spirkin nói: “Khi đó, tôi được lệnh tuyển chọn 200 nhân viên mật, với điều kiện tất cả những người này phải có khả năng đặc biệt. Những người đến thi đầu tiên phải phải trả lời hàng loạt câu hỏi thông thường, sau khi qua được những vòng sơ loại, chúng tôi mới bắt đầu kiểm tra khả năng đặc biệt của họ.
Kết quả là, trong số những người tham gia thi tuyển, chúng tôi đã tuyển chọn được những người có khả năng biến quả xanh thành quả chín và những khả năng đặc biệt khác, thậm chí còn có những người có thể kéo dài thời gian nở của hoa”.
Tất cả những nhân viên làm việc trong “Phòng thí nghiệm tin tức sinh học” đều bị cấm ra ngoài một mình, trong số đó có nhiều người được KGB tuyển chọn và tiến hành huấn luyện đặc biệt, và được gọi là “học viên”.
Đối với KGB, khả năng đặc biệt của những nhân viên trong “Phòng thí nghiệm” của Giáo sư Spirkin là một vũ khí lợi hại để thu thập thông tin tình báo nước ngoài.
Ví dụ, một “học viên” có khả năng nhìn thấu, khi nhìn vào buổi diễn thuyết trên truyền hình của một vị nguyên thủ quốc gia nào đó, thì có thể biết được tình trạng sức khỏe của người ấy. Phương pháp này đã từng được sử dụng để theo dõi Tổng thống Mỹ.
Hay một số điệp viên có khả năng đặc biệt của Liên Xô trước đó đã đóng giả làm khách du lịch, trà trộn vào các nơi trên đất Mỹ để tham quan, thế nhưng thực tế, họ đang đi thu thập tin tức tình báo địa bàn bằng khả năng đặc biệt của mình rồi chuyển về trụ sở tại Moskva.
KGB còn có tham vọng sử dụng những “siêu điệp viên” này để thăm dò và thâm nhập các khu căn cứ quân sự và tàu ngầm của Mỹ, nhưng cuối cùng không đạt được kết quả gì đáng kể.
Trong hơn 200 “học viên” thuộc “Phòng thí nghiệm tin tức sinh học” này, có 3 người có khả năng đặc biệt xuất chúng. Một người tên là Fedora Konyukhova, trên cơ thể cô có khả năng sinh ra một nguồn nhiệt rất khác thường, có thể chữa được bệnh cho người khác.
Người thứ hai có tên là Ivan Fomin, có thể đoán biết được nguyên nhân các vụ tai nạn và những biến cố xảy ra hàng ngày; còn Boris Shapiro có khả năng chẩn đoán bệnh chính xác.
Ngoài ra, phía quân đội Liên Xô cũng rất quan tâm đến những thí nghiệm của Giáo sư Spirkin. Nhiều lần, ông được Bộ Tổng tham mưu và Viện Khoa học Bộ Nội vụ mời đến báo cáo, thậm chí có lần ông đã được đưa đến một căn cứ quân sự trong một khu rừng rậm gần Moskva, nhưng do lúc đó cửa xe bị che kín nên ông không thể xác định chính xác được vị trí căn cứ đó ở đâu.
Không chỉ phía quân đội và cơ quan tình báo của Liên Xô cảm thấy hứng thú với chuyện này, mà các cơ quan khác cũng tỏ ra quan tâm không kém. Thậm chí họ còn lợi dụng cả những người có công năng đặc biệt vào cuộc thi cờ tướng quốc tế.
Năm 1978, cuộc thi cờ tướng quốc tế được tổ chức tại Philippines, tuyển thủ 27 tuổi là Kabov khi đó đang là kiện tướng của Liên Xô, đối thủ của anh ta trong trận chung kết chính là kiện tướng nổi tiếng thế giới Victor Kerrmaginot, trước đó cũng là một kiện tướng cờ tướng quốc tế của Liên Xô. Năm 1976, anh ta chạy trốn sang phương Tây, thế nhưng gia đình vẫn ở lại Liên Xô.
Victor công khai tuyên bố sẽ tận dụng cuộc thi để thu hút sự quan tâm đông đảo của báo chí quốc tế nhằm yêu cầu Chính phủ Liên Xô “trả tự do” cho gia đình anh ta. Có thể thấy, trong trò giải trí được ưa thích nhất Liên Xô thời đó như cờ tướng thì nếu Kabov bị một tên phản bội đánh bại sẽ là một nỗi hổ thẹn đối với người dân Liên Xô.
Do đó, KGB đã được giao nhiệm vụ phải hỗ trợ Kabov giành chiến thắng. Sau đó, họ đã tổ chức cả một đội hình hùng hậu gồm toàn những người có “công năng đặc biệt”, mục đích là để tác động đến Victor, khiến anh ta không thể có được những nước đi như bình thường. Đứng đầu nhóm những người có “công năng đặc biệt” này là Vladimir Assay, một người có “công năng đặc biệt” nổi tiếng ở Liên Xô.
|
Những người có "công năng đặc biệt" trong phòng thí nghiệm của Liên Xô đang biểu diễn "Phát công năng đặc biệt".
|
Khi cuộc thi mới bắt đầu, Assay bắt đầu tác động đến Victor, khiến cho những nước cờ linh hoạt và sắc xảo của Victor trước đây nay rất ngập ngừng do dự, cùng với đó là sự tự tin của anh ta cũng sụt giảm sau mỗi trận đấu.
Mặc dù sau đó Assay đã bị đưa ra khỏi khán đài, nhưng Victor vẫn cảm thấy sự ảnh hưởng ghê gớm của ông ta. Trận đấu kéo dài nhiều ngày, một kỷ lục về thời gian, tổng cộng đi được 32 nước.
Cuối cùng Victor đành phải chịu thua. Khi anh ta kháng nghị lên Chính phủ Liên Xô, thì được giải thích rằng, Assay chỉ là một “nhà ngôn ngữ cử chỉ” tới quan sát anh ta thi đấu mà thôi.
KGB còn có một người có “công năng đặc biệt” nổi tiếng khác là Nina Kurakinna. Ngày 10/3/1970, tại phòng thí nghiệm, cô đã dùng ý niệm của mình thay đổi nhịp tim của một con ếch. Kết quả là cô có thể tăng hay giảm nhịp đập tim của con ếch theo ý mình.
Cuối cùng, cô đã thành công khi làm cho tim của con ếch ngừng đập hẳn. Chưa thật sự tin vào khả năng của cô, một bác sĩ thần kinh ở Bệnh viện Moskva đã yêu cầu được tham gia trực tiếp vào thí nghiệm này, và điều đó đã suýt làm cho ông phải trả giá đắt khi nhịp tim của ông bị Kurakinna dùng ý niệm khống chế, thay đổi tới mức gần như ngừng đập.
Người Mỹ và kế hoạch “Thiên lý nhãn” (Con mắt nghìn dặm)
Thực sự thì những gì mà Giáo sư Spirkin tiết lộ như trên chỉ là một phần nhỏ trong “cuộc chiến tình báo bằng khả năng đặc biệt” giữa Mỹ và Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh lạnh mà thôi. Tờ The Sunday Times của Anh từng có bài viết về cuộc chiến tình báo bằng khả năng đặc biệt của Mỹ và Liên Xô trong giai đoạn này.
Theo suy đoán của tờ báo này thì trong thời gian tới, chúa tể của thế giới sẽ thuộc về những nước có công nghệ vũ khí điện tử hiện đại cùng những người có khả năng đặc biệt.
Liên Xô bắt đầu khá sớm, đến năm 1966 họ đã thành lập được hơn 20 trung tâm nghiên cứu các hiện tượng bất thường. Năm 1967, ngân sách quốc gia của họ dùng cho việc nghiên cứu công năng đặc biệt đã lên đến 21 triệu USD!
Nước Mỹ cũng không chịu thua kém, năm 1972 họ đã cho thành lập “Trung tâm nghiên cứu công năng đặc biệt”, gọi tắt là “SCANATE”.
Khi đó, một số nghị sĩ của Quốc hội và quan chức quân đội rất hy vọng vào nhóm người này, và họ đã đưa ra những ảo tưởng hão huyền rằng “sẽ đánh cho Liên Xô tơi bời” nhờ vào những người có năng lực đặc biệt này.
Trong đó, nổi bật nhất là kế hoạch chế tạo ra một loại vũ khí từ xa mang tên “Bom hạt nhân siêu không gian”, họ hy vọng có thể di chuyển một vụ nổ hạt nhân tại sa mạc Nevada của Mỹ tới trước cửa điện Kremlin thông qua tốc độ của tư duy, nhằm “sát hại lãnh đạo Liên Xô”.
Theo một thống kê chưa đầy đủ, từ năm 1979 đến năm 1994, “SCANATE” đã tiếp tay cho rất nhiều chương trình bí mật của CIA, trong đó cũng đã có nhiều vụ thành công.
Mùa xuân năm 1979, một thành viên của "SCANATE" tên là Joseph Mackmenggeer, trong một cuộc thí nghiệm do trung tâm này tiến hành, đã thành công khi “phát hiện” được một căn phòng không cao, không có cửa sổ cách đó hàng ngàn kilômét bằng “cảm ứng tư duy”, bên trong căn phòng này dường như “đang chế tạo một thứ gì đó”.
Sau đó, các thông tin tình báo của Mỹ đã xác định được rằng cái mà Joseph Mackmenggeer đã “trông thấy” chính là cơ sở hạt nhân của một quốc gia nào đó, tuy nhiên ngoài những gì đã phát hiện được trong lần đó ra, dù đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng Joseph vẫn không thể phát hiện thêm được thông tin gì mới, và do vậy tình báo Mỹ cũng không thể xác định chính xác cơ sở hạt nhân kia là của nước nào.
Năm 1987, một nguồn tin cho hay, ngay trong nội bộ của CIA đang có “nội gián” cho nước ngoài, người này thường xuyên cung cấp thông tin mật do các nhân viên tình báo hải ngoại của CIA gửi về. CIA quyết tâm phải tìm cho ra kẻ nội gián này để tránh tổn thất.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài áp dụng các biện pháp nghiệp vụ như thanh tra, thẩm vấn, theo dõi, thậm chí cho người gài bọ nghe lén vào những người mà họ nghi ngờ... nhưng cũng không thu được kết quả gì khả quan, “con chuột chũi” vẫn đang tồn tại ngay trong nội bộ của CIA.
Cuối cùng, CIA được gợi ý thử nhờ sự giúp đỡ của “SCANATE”. Sau khi “SCANATE” nhập cuộc, những nhân viên trong trung tâm này đã thay nhau “truy tìm” nghi phạm thông qua khả năng ngoại cảm của mình, và cuối cùng chân dung của nghi phạm cũng đã được xác định.
Theo kết quả phán đoán của “SCANATE” thì người này sống tại Washington, đang mở một cửa hàng bán xe đua và có mối quan hệ mật thiết với một phụ nữ Mỹ Latinh.
Cuối cùng, CIA đã tìm ra được “chuột chũi” với những đặc điểm như trên, đó chính là Aldrich Ames, một nhân viên quan trọng trong phòng phân tích thông tin tình báo của CIA.
Có điều, những thành công như trên rất ít. Năm 1981, Chuẩn tướng quân đội Mỹ Dozill bị bắt cóc tại Italia. Cục Tình báo Quốc phòng Mỹ đã mời Mackmenggeer đến để “cảm ứng” nơi giam giữ Dozill.
Sau đó, ông nhắm mắt lại và mất nửa ngày để tư duy, cuối cùng đưa ra đáp án: Chuẩn tướng Dozill đang bị nhốt trong một cái phòng bằng đá có đỉnh màu đỏ, nhưng những căn phòng như thế ở Italia thì có hàng triệu cái, và nếu dựa theo kết quả “tìm kiếm” của Mackmenggeer thì việc này chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Do liên tục thất thủ trước các tình huống khó, nên một số người cho rằng, chương trình nghiên cứu "công năng đặc biệt" chỉ là một trò ngu xuẩn tốn tiền tốn của. Trước sức ép từ nhiều phía, chương trình nghiên cứu “Thiên lý nhãn” buộc phải dừng lại.
Năm 1994, sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, CIA đã chính thức kết thúc chương trình nghiên cứu "công năng đặc biệt". Cuộc chiến "công năng đặc biệt" giữa các mật vụ Liên Xô và Mỹ duy nhất và hoang đường nhất trong lịch sử chính thức kết thúc
Nguổn antg.cand.com
|