5-Bất định:
Nhân quả không phụ thuộc vào không gian, thời gian mà chỉ có sự chuyển hóa nhân duyên
Nhân sinh quả ngay trong đời này gọi là hiện báo
Nhân sinh quả ngay trong đời sau là sanh báo
Nhân sinh quả cách nhau nhiều đời là hậu báoNhân và quả sinh ra không có phân biệt năm tháng hay ngày giờ, đời này hay kiếp nọ. Một nhân đã gieo trồng là một sức mạnh của sự tạo tác khi nào đủ duyên (đủ điều kiện) thì sinh quả, quả đủ duyên thì chính .
6-Chuyển hóa: nhân duyên có quyền chuyển hóa cho nhau
Sự sinh quả của nhân có thể thay đổi hay cải biến bằng những nhân khác. Con người chúng ta có thể gieo nhiều nhân khác nhau, nhân này duyên với nhân kia, để cản trở hay giúp đỡ
VD :Hạt mít khi đem phơi khô ngoài nắng và cất trong hộp kín sẽ không bao giờ mọc cây và sinh trái và nhân này nếu đem ra nơi có ánh sáng, nước và độ ẩm … để gieo trồng thì sẽ mọc lên cây và sinh hoa kết quả
Nhân tốt hay xấu có thể hoàn toàn chuyển hóa được. Nhân để chuyển hóa Dukkha là thân thể an ổn tức là phải giữ Ngũ giới tốt, làm điều thiện, ý tốt, khẩu tốt, thân thụ tâm pháp hài hòa, tụ tâm được.
Nhân xấu có thể chuyển quả tốt nên chúng ta không phải lo sợ vì đã tạo nhân không tốt trước đây.
Nhân tốt có thể chuyển quả xấu nên chúng ta phải cẩn thận, phải luôn quán xét mình hàng ngày.
Kết luận: Người xấu xa, hèn mọn so với người đẹp đẻ, cao sang đều có quyền bình đẳng như nhau để tạo duyên (tu tập) giúp chuyển hóa số phận.
7-Chuyển luân: vì có dòng sống liên tiếp của nhân quả nên có luân hồi .Luân là bánh xe , hồi là ngược trở lại
Kết luận : Người xấu xa, hèn mọn so với người đẹp đẻ, cao sang đều có quyền bình đẳng như nhau để tạo duyên (tu tập) giúp thoát khỏi luân hồi
Chấm dứt nhân duyên thì chấm dứt luân hồi nhưng thực tế nhân duyên không thể chấm dứt được vì nhân duyên là chuyển hóa của vạn pháp: khó chấm dứt mà chỉ có chuyển hóa nhân duyên mà thôi
Chuyển hóa nhân duyên bằng cách tạo duyên thiện để trung hòa dần cái ác.
Chánh niệm tâm được thì mới xóa được hoàn toàn cái ác.
Chánh định tâm để buông xả hoàn toàn (vô thủ chấp thiện --> vô thủ chấp an lạc --> cô thủ chấp hỉ lạc --> vô thủ chấp thanh tịnh --> vô thủ chấp Niết bàn) sẽ giúp giải thoát Dukkha, tức giải thoát luân hồi.
ánh sáng minh triết của chân lí giác ngộ Đại từ bi. Em xin chân thành cảm ơn Thầy Hải đã dày công nghiên cứu, chắc lọc những tinh hoa của Phật học nguyên thủy truyền dạy cho chúng em, để chúng em có được bản đồ tìm đường về Căn nhà thật của mình. Em xin chân thành cảm ơn toàn thể các cô chú anh chị đã đến đây để “ Cùng nhau trao đổi, học hỏi và ôn lại những kiến thức về Phật học nguyên thủy”. Nếu trong bài thuyết trình của em còn phần nào sơ sót, kính mong Thầy cùng các cô chú anh chị và các bạn hoan hỉ bỏ qua và góp ý giúp cho em để em hoàn chỉnh kiến thức về Lý thập nhị nhân duyên.
Kính thưa Quý vị, Đức Phật đã từng nói: “Mọi người chúng ta đều chung cùng 1 bản thể. Bản thể ấy không phân biệt nhân và ngã. Tất cả mọi vật đều do nhân duyên hòa hợp mà ra”. Chính nhân duyên đã tạo ra sự kết nối của vạn vật. Chính vì lẽ đó mà sau 49 ngày thiền định dưới cội Bồ đề tại vườn Lộc Uyển đã khai mở thành tuệ giác, Đức Phật đã truy vấn vào nội thức về bản chất của Khổ: Do đâu có khổ? Do Vô minh nên có sanh/diệt nên có khổ. Do đâu có hoại diệt? Do có sanh. Do đâu có sanh? Do Hữu duyên với Thủ. Do đâu có Thủ? Do Ái duyên với Thọ. Do đâu có Thọ? Do Xúc duyên với Lục căn. Do đâu có Lục căn? Do Danh sắc duyên với Thức? Do đâu có Thức? Do hành duyên với Vô minh. Vậy thì bắt nguồn từ cái vô minh, Đức Phật luận ngược lại và ra được thập nhị nhân duyên hay 12 duyên khởi.
Trước hết em xin nói về số 12. 12 là bội số của 3. Mà 3 là con số mang đặc tính cơ bản của vạn vật mà quý vị đã được nghe anh Minh trình bày trong chủ đề đầu.
12 duyên khởi là sự kết nối của: Tứ diệu đế giao với Nhân, duyên, quả. Trong kinh điển có để lại là: “ 12 duyên khởi. Không Thầy tự ngộ. Độc cư thiền định. Gương mẫu giữa đời”. Trong cõi ta bà chỉ có Ngài Cồ Đàm làm được điều đó mà thôi. Xin cho phép em đi sâu vào Thuyết 12 duyên khởi. Xem tiếp--> |