Đặng Thị Thu Thủy trả lời phỏng vấn của chú Nguyễn Tư
Hồi xưa lúc con đi học về đi qua đường thì bạn học của con chận đầu xe rồi máng té và bị chết…Kể từ ngày đó là con bị đau đầu tới bây giờ luôn. Bác sĩ chẩn đoán nói con bị co cơ thần kinh nhưng mà cuối cùng xác nhận nói là không có gì hết. Con cũng đã đi nhiều bệnh viện như Đại Học Y Dược, BV Chợ Rẫy, bác sĩ Đan Đức và bác sĩ Trọng Cầu ở Biên Hòa, bác sĩ chuyên trị về đầu ở Củ Chi, rồi bác sĩ Tập và bác sĩ ở đường Sư Vạn Hạnh nhưng mà cũng không khỏi bệnh.
Sau đó nhờ duyên mà người em cùa con tên là Hương đi lên chùa Hoằng Pháp nghe pháp gặp thầy Trí Huệ giới thiệu con đến gặp Thầy Hải Đến công ty TOTHA lần đầu tiên gặp Thầy thì Thầy nói rằng : “ Trường hợp em Thủy do khung cộng hưởng sinh học của em tương hợp với người bạn đã mất (năm 1993), mà nhất là tương hợp âm dương lúc trước là người bạn này cũng thân với Thủy, do đó tạo nên tương tác khung cộng hưởng mở đồng pha với sóng sinh học tồn tại ở hệ quy chiếu mở… do đó nó dễ dàng tác động vào và gây nên hiệu ứng…” và Thầy hướng dẫn tập luyện được 2 tuần kết quả là con thấy bớt bệnh và ăn ngủ bình thường đỡ hơn trước rất nhiều, tuy cũng còn đau lúc con lười tập, nhưng giảm hơn mọi lần và ít đi chùa lại. Lúc trước, ngày nào cũng bị dẫn đi chùa hết, vào những ngày rằm hoặc 14 với lại ngày vía là con nằm mơ thấy cái người đó về dắt đi cúng tối ngày cứ dắt đi cúng không hà nên là sáng ra phải mặt áo đi cúng. Và người đó nói là đi cúng chứ người ta chết không được siêu cho nên phải dắt con đi cúng đặng siêu thoát vậy thôi. Và con thường đi cúng ở Thất với là ở Phật mẫu và cúng khỏang nữa tiếng là về, nếu như hôm nào con không đi cúng là bị hành khó chịu lắm, những lúc bị hành là nhức đầu, mắc ói và mệt, nhưng khi đi cúng về thì khỏe. Đi riết rồi con cũng ớn, muốn ở mà thôi.
Đến công ty Thầy tập luyện được gần 2 tuần, con thấy người mạnh khoẻ hẳn ra, cảm thấy người bình thường trở lại, thấy tính tình cũng thay đổi nhiều khác so với lúc trước, tự nhiên con nhớ lại hồi xưa lúc còn đi học rất nhiều tựa như là phục hồi trí nhớ vậy đó. Và rồi tự nhiên nhớ lại thời kỳ đang đi học may, những kỷ niệm dần dần tái hiện trở lại... Con thấy rất là kỳ diệu vì đã đi rất nhiều bệnh viện, rất nhiều thầy mà không khỏi nhưng khi đến công ty Totha được Thầy hướng dẩn tập luyện chỉ trong vòng 2 tuần thì thấy khỏi bệnh và không còn bị vô thức điều khiển đi cúng nữa. Trong thời gian tập thì đêm 14 con thấy có cái gì nó chiếu vào người con như là cái hào quang vậy đó…về nhà hay gặp bạn bè ai cũng khen sao lúc nầy trông xinh ra…Cám ơn Thầy đã tận tình ra tay cứu giúp, cô Liên, cô Hồng rất là nhiệt tâm hướng dẫn rõ ràng các bài tập và giúp truyền nhiều năng lượng cho em, cám ơn chú Tư đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay, (Xem thêm 1, Xem thêm 2, Xem thêm 3, Xem thêm 4, Xem thêm 5) 16/08/2010
Lời kể của Chị Hương em gái Chị Thuỷ
Năm chị em 15 tuổi học lớp chín là chị bắt đầu bệnh tính đến nay đã hơn 20 năm thời gian dài…, triệu chứng không ngủ được, khoảng 1 tuần lể ở nhà mới biết chị bệnh. Khi chị em lên cơn thì tính tình chị hay khó chịu và cáu gắt, lời nói sai so với thực tế, nói hai ba câu thì sai hết một câu... Cứ cách một đêm là chị ngủ bị mớ một đêm, và cứ mơ thấy người ta rượt dí, thấy bị người này ôm rồi người kia ôm chị. Những lúc chị lên cơn bệnh có dấu hiệu là khỏang từ 11giờ đêm đến 12 giờ là chị đòi đi tự tử, ở nhà rất khó chịu cứ đòi xách xe đi tự tử, những lúc mà chị bị căn thẳng nhiều là chị không kiểm soát được mình, nói nhảm, xé quần áo, không tự ăn uống, giặt dủ, vệ sinh gì được hết ở nhà mọi người phải giúp đỡ và bệnh đó là nặng luôn…Suốt ngày chị cứ đi vô chùa, cũng có thời gian chị thường đi vô rừng và bị dẫn dắt một cách vô thức đến những nơi hoang vắng, gia đình thì rất lo sợ, càng ngày mặt mày chị càng xanh xám và u ám.
Gia đình cũng đã đưa chị vô bệnh viện Chợ Rẩy nằm điều trị khỏang 1 tháng bác sĩ nói thần kinh của chị có vấn đề, đã dự định mổ, nhưng trước khi mổ đi kiểm tra lại thì không thấy vấn đề gì, xong rồi đưa về phòng bệnh thì lại có những dấu hiệu bệnh như củ và rồi cứ đưa lên đưa xuống ba bốn lần như vậy, thế rồi quyết định không mổ nữa và để vậy luôn chỉ uống thuốc thần kinh thôi. Trong thời gian đó chị cũng uống rất nhiều thuốc thần kinh, ở nhà cũng đã dẫn đi rất là nhiều Thầy từ Thầy Phong thuỷ, Thầy Chùa cho tới Thầy Pháp, nói chung ai chỉ Thầy nào là đi Thầy đó, sau một thời gian thì chị không còn bệnh căng thẳng. Cứ mỗi Thầy tới nhà bảo làm một kiểu, ở nhà Thầy kêu làm cái gì là cứ làm theo Thầy, và bên y khoa người ta yêu cầu mình làm cái gì thì mình làm cái đó và nhờ có sự hổ trợ từ thuốc Tây và rồi từ cúng kiếng thì cho tới giờ này về vấn đề vệ sinh cá nhân là chị đã tự làm được hết, nhưng có điều ở nhà thì chị rất là khó chịu chị chỉ thích đi vô chùa và những nơi vắng vẽ ở trong đó thì chị thấy dễ chịu hơn, nếu đi mà mọi người ở nhà kêu về thị chị lại bực mình. Có những Thấy coi nói là chị bị người bạn đã mất theo chị, làm cho chị bệnh vậy đó không biết là đúng như vậy hay không (chị có nhiều thầy và sư phụ lắm). Nhưng có lần khi chị đi lên sư phụ của chị và chị không có ở nhà nữa thì em là người nằm mơ lúc đó gần sáu giờ sáng em mơ thấy người bạn trai của chị là tóc quăn người đen nói chung là gần như là chính xác thấy nó rõ ràng luôn chứ không phải đang mơ em mới hỏi là ông ở đâu mà ông qua phòng tui thì người đó nói là tao ở bên phòng chị mày chư đâu, chị mày đi tao qua phòng mày.
Còn Thầy chùa thì đã đi rất nhiều giờ cũng không biết đếm bao nhiêu cho hết, gần đây cũng có nhờ thầy ở chùa Long Thành thầy cũng tới nhà chỉ dạy này kia nhưng mà sau thời gian thì chị lại thấy không hợp, khi thầy gọi điện chị nói lại với thầy là thầy ơi thôi con tự biết phải làm gì, thầy khỏi lo cho con và nghĩ luôn. Nói chung là những chùa ở quê, ở huyện nghe nói có thầy nào là đi đến chùa đó rồi tất cả những nhà thờ, tất cả những phật mẫu và những thất bên cao đài thì ở nhà cũng đã đi cúng hết rồi, tất cả những người địa phương ở đó ai cũng biết chị, chùa nào chị cũng có tới, rồi tới thời gian xong mấy người ở trong chùa đó nói qua nói lại là chị khó chịu thế là chị lại đi chùa khác, chị cứ đi xoay chuyền như thế, chỉ có đạo thiên chúa thì ít tới thôi còn đạo cao đài là tới thường xuyên.
Ngòai các Thầy Chùa, Thầy Pháp, Thầy Phong thuỷ và Bệnh viện Chợ rẫy thì chị em đã đi Bác sĩ Nho khoa thần kinh BV 115, BV Biên Hòa- khoa thần kinh. Những lúc mà chị bệnh nhiều thì gia đình cũng có đưa chị xuống bác sĩ ở bệnh viện Củ Chi và ở đó cũng một tuần lể nhưng mà đi về uống hết thuốc rồi là bị lại với lại thuốc chỉ để cho ngủ và ăn được thôi chứ không giúp được cho người chị tỉnh táo và sáng sủa hơn, Gia đình cũng đã đưa chị đi Bác sĩ Tập ở đường Nguyễn Đình Chiểu, riêng bác sĩ Tập là đi lâu nhất vì bác sĩ cho uống thuốc là chị ngủ được có thời gian bác sĩ khuyên nên ở nhà và tự tập luyện uống thuốc nhiều cũng cũng không tốt, và từ đó là chị ở nhà luôn không uống thuốc thần kinh nữa, chị tự đi uống những cây thuốc đông nam do người ta hướng dẫn.
Thấy chị là con gái mà lại bị cái bệnh đó cho nên ở nhà ai cũng tìm hết mọi cách từ bên ngoại cho tới bên nội và chòm xóm người ta thấy chị cứ muốn đi tự tử vậy đó người ta cũng xót lòng, thấy gì mà liên quan tới bệnh của chị là người ta chỉ, nhiều khi là chị cũng phải đi uống những lá cây, hay chị hái những lá cây chị uống, ở nhà mấy gì mấy cậu cũng đã đi tìm bác sĩ nhưng cuối cùng bệnh của chị cũng không hết được đi rồi về cũng lại thấy bị bình thường không giải quyết được. Trong suy nghĩ của em là lúc nào cũng đi tìm một cái gì đó để giải quyết cho chị, cho nên là cứ đi chùa và gặp những thầy ở trong chùa thì thầy nói là do cái nghiệp của mình, rồi do cái nhân quả của gia đình, thầy nói gia đình là phải tu để vượt qua được cái đó mà em nghỉ là tu thì cũng phải có cái phương pháp chứ không phải ai cũng vào tu là được, với lại mỗi một người nó sẽ thích hợp với một phương pháp khác nhau. Em cũng lên mạng tìm Thầy về thần kinh thì người ta cho địa chỉ ở ngã tư phú nhuận, nhưng em ngồi em suy nghĩ lại là chị không phải bị thần kinh, nếu mà bị thần kinh là mắt người ta không được bình thường, vì bị thần kinh thì nó khác, tại vì chị rất là tỉnh, nói chung là cá nhân của chị chị sinh hoạt được hết, mà em thấy chị lại thích đi chùa, nên là em nghĩ phải đi tới chùa mới giải quyết hết bệnh của chị. Tình cờ em được thầy Trí Huệ giới thiệu tới Công ty TOTHA, hướng dẫn chị tập luyện sau thời gian tập chưa đầy 2 tuần lễ, kết quả là : chị em không còn cáu gắt nữa, chị cảm thấy thỏai mái dễ chịu và làm chủ được cơ thể của mình, chị ngủ được bình thường (trước kia thì chị rất khó ngủ), và gương mặt chị sáng hẳn ra, đã bớt được từ 50 – 70 % kể từ khi chị tập môn năng lượng này chưa đầy 2 tuần!.. Bây giờ thì thấy chị yêu đời hơn rồi. Ba mẹ em là người gần nhất với chị cũng nói là thấy gương mặt của chị khác, hai tuần đầu tiên tập xong chị về nhà là gia đình đã thấy chị khác rồi.
Em cũng đã tham gia tập luyện Pháp luân TOTHA cùng với chị, khi em tập là em thấy có khói từ đồ hình OA em thấy khói giống như hơi nước đá từ trong tủ lạnh bay ra như lùc mình mở tủ vậy đó,.. Lúc em ngồi em tập xong bài ngũ hành, rồi tập tiếp theo bài quét rát (Nhị thanh khử trượt) là em thấy khói từ đồ hình mà em nghĩ là chắc mắt em nó bị hoa hay sao, đối chiếu lại không phải như vậy…Cũng có khi em thấy cái vòng tròn của đồ hình OA đó nó màu đen, đen hết nguyên cái vòng đó luôn, lúc đầu mà em nhận năng lượng vào và khi giữ lâu thì em thấy cái vòng màu đen giống như là cái gì đó lúc ẩn lúc hiện. Ngày đầu tập, bị nhức đầu nhiều lắm, nhức đầu, nặng nặng cái đầu, nhưng về tới nhà thì lại hết. Tham khảo báo cáo của các anh chị tập trước cùng sự dẫn dắt của Thầy là do hiệu ứng thanh lọc, nên em an tâm tiếp tục tập luyện… Trước kia, em có mời thầy phong thủy tới nhà, thầy cũng có hướng dẫn cho tập, lúc đó cũng có chỉ cho chị Thủy tập, nhưng mà cuối cùng chị em không tập vì khi tập chị thấy người ta chết nằm xếp lớp thấy ớn quá, sợ quá, xong từ đó chị không tập nữa. Trước khi em gặp cái bác đó, em bị chứng bệnh là trong người em nhức ở những chổ với không tới, đi khám ở đại học y dược em uống hết thuốc là nó bị lại, đi siêu âm 3 chiều 4 chiều gì đó, cũng kêu là không có bệnh gì hết, do cái cơ của mình, mình ngồi nhiều quá, em kể cho bác đó nghe xong rồi bác đó mới nói là thôi bây giờ con cứ tập đi cho mau lành coi như là duyên nghiệp của con con phải tu sửa gì đó chứ không phải là bình thường và em tập theo bác thì thấy người nó khỏe, trong đó em chỉ tập cái phần hít thở, và còn có phần xuất hồn là phần ba người bình thường không nên tập cái đó. Xong rồi tập một thời gian em không tập nữa để thử coi nó có đúng như vậy không mà lúc nào em không tập là bị lại, chính vì như vậy mà em phải theo cho tới giờ này. Khi phát hiện ra môn Pháp luân Totha thì em chuyển qua tập luôn, vì tập pháp môn cũ là đòi hỏi phải tập ở nơi yên tĩnh thì mới tập được, cho nên rất khó để kiếm được nơi yên tĩnh để tập, nếu tập nh ững nơi ồn ào thì không tập trung được là trong người thấy khó chịu, nếu như buổi tối tập mà không hít vào thở ra cho đúng là sáng hôm sau người bị rất cáu quắc, gặp ai là cũng muốn chữi hết, nhìn người mình nó khác liền và mình biết là minh bị như vậy, cho nên em luôn mong muốn tìm đến một pháp môn nào để mà tu tập sao cho nó nhẹ nhàng, dễ hơn, thích hợp với từng hoàn cảnh của mỗi người, giúp ta giải trừ mọi bệnh tật thể xác, tinh thần và tiến hoá tâm linh. Khi tập Pháp luân TOTHA thì em cảm nhận đúng như nguyện vọng từ bấy lâu mà mình cần tìm…Lần đầu tiên khi chị em đưa đồ hình OA (mà Thầy đã truyền năng lượng) về nhà, khi nhìn vào là em cảm ứng thấy cái sóng nó vô em liền, và em thử tập buổi lần đầu tiên em thấy con mắt ở giữa trán nó mở ra và em thấy nhiều cái cảnh giới đẹp lắm, nào là sông rồi núi, và cách đây khỏang ba bốn hôm em thấy có ai cầm cây nhang làm gì ở trước trán của em, giống như là mở cái gì đó em cũng không biết nữa, đến khi lửa cây nhang nó gần sát quá thì em giật mình tĩnh dậy…Thầy và chị Liên có nhắc nhở : “Không được rơi vào vô thức nếu chưa làm làm chủ được bản thể của mình sẽ dễ bị linh ảnh dẫn dắt vào mê thức dấy khởi danh sắc đảo điên làm cho loạn thức… có thể dẫn đến hiệu ứng đột biến tâm thức, mà trong huyền không học gọi là tẩu hoả nhập ma, xãy ra rất nhiều đối với những người tập luyện mê cuồng theo thần thông huyền bí…Hãy tĩnh tâm lắng nhìn sâu hơn (quán chiếu) vào nội thức mình để thấu hiểu và quán xét mà thanh lọc hết thảy những sai lầm ô trượt ra khỏi mình ta sẽ tìm thấy được huệ thông minh triết hoà đồng cùng vũ trụ đại hằng hơn là thần thông hạn hữu biến hoá vòng vo…khổ sở tranh đấu mãi vào bao mê cuồng huyển ảo của cạm bẫy luân hồi giăng khắp…Ta chọn đường nào?..(Xem tiếp)
|