1/- Đầu tiên thì thần khí của mình và bà xả rất là kém, bạn bè ai cũng nói hết. Sau một thời gian khoảng 2 tuần say mê tu tập (tu chỉnh và tập luyện) DPLTC gặp lại bạn bè thì ai cũng thấy tụi mình vui vẻ sáng sủa hẳn ra, riêng tụi mình nhận thấy rõ ràng điều ứng nghiệm là trước mắt đó là tinh thần mình rất thoải mái, sức khỏe mình khỏe hẳn ra, stress, sự căng thẳng mình giảm nhiều lắm, tiếp xúc với mọi người nhẹ nhàng và cởi mở hơn.
2/-Trước đây mình theo đạo Phật cho nên mình cũng có tìm hiểu nhiều về giáo pháp,. Kết hợp cùng bài tập Phật thông công tư tưởng của mình luôn hướng về đạo phật, hướng về mục đích giải thoát, để tìm hiểu phương pháp dẫn đến con đường giác ngộ. chứ không vì mục đích giải quyết công việc khó khăn. Tụi mình càng tập càng bị cuống hút bởi nguyên lý tĩnh động hài hoà hoàn toàn phù hợp với điều kiện của xã hội hiện nay. Và đã tập được 1 tháng rưỡi thì thấy tinh thần mình nó tiến hóa đúng như ước nguyện. Cái cơ bản mà tụi mình đạt được hiện giờ là sức khỏe, tinh thần thoải mái, cực kỳ thoải mái, không bị stress nữa.. mình ngộ ra được nhiều điều, mình cảm thấy là mình phải có một cái gì đó thay đổi, trong mình phải có một cái gì đó thay đổi về nhận thức. Nó là như vậy đó, cuộc sống nó ý nghĩa hơn chứ không phải đơn thuần là một cuộc sống cứ lẩn quẩn như vậy. Có một hôm nằm trong mơ màng, hôm ngày mùi tháng mùi, đang tập bài tập Nhị thanh dẫn thức vừa bắt đầu hoạt âm Tô đô thôi thì bổng nhiên trong mình có một cái gì đó thôi thúc… Trước đây mình có nghiên cứu về kinh dịch, gieo quẻ nhưng từ khi tu tập Pháp luân TOTHA, mình có phương pháp này để khai mở ra giác quan thứ 6 thì những cái về phong thủy này nọ nó giống như là ở tầng thức thấp rồi, thành thử ra mình gạt mọi thứ qua một bên để mình tập mình khai mở ra tâm thức này. Vì vậy khi trong khi tập như vậy, tự nhiên có cái gì đó thôi thúc mình, mình gieo 1 quẻ và phải hơn 1 tháng rồi mình mới gieo một quẻ đó thì tối về mình nghĩ tới anh Hải vì khi mình tập mình hay nghĩ về anh Hải mà gieo được một quẻ rất tốt, quẻ thuần càn thì nói trong đó hay quá, theo cảm nhận của mình thì đó là một quẻ rất là hay thì mình vô mình nằm, mình không tập nữa. Mình vào mình nằm thì rơi vào vô thức, trong vô thức mình nghe một người nào đó nói rất rõ ràng nhưng không nhìn mặt được, không biết được ai. Tức là nói ra những xúc cảm đời thường, chẳng hạn những cái tế nhị chẳng qua nó chỉ là giả tạo mà thôi chứ nó không phải là niềm vui thật sự. Thật sự là nó phải nằm trong một luồng năng lượng pha lê, năng lượng ánh sáng như thế. Thì lúc đó mình mới thấy một luồng ánh sáng giống như của mình, xung quanh nó có những vầng hào quang, tư nhiên như thế là mình múa ở trong cái đó thật vô cùng ngập tràn hạnh phúc... Khi mà mình giơ tay lên thì lại y chuyển thức trong bài tập Phật thông công. Đến đây thì mình mới giật mình ra, mình mới biết mình đang mơ. Do mình múa cho nên tay chân mình cử động nên mình mới giật mình là nãy giờ mình mơ. Mình nhớ mãi văng vẳng thinh âm “Cái hạnh phúc thật sự là nó phải nằm trong một luồng ánh sáng như vậy, cái năng lượng ánh sáng như vậy còn những cái khác chẳng qua là giả tạo, nó tạm thời mà thôi…”Tự nhiên khi nói như vậy không biết tại sao mình lại mơ trong một luồng ánh sáng như vậy. Mình múa chứ không phải mơ, mình đứng mình múa ở trong đó. Mình rất mãn nguyện, hài lòng và rất là vui. Vừa quay được mấy cái thì mình giật mình cái rồi thế là tỉnh người ra sau đó. Trở lại vấn đề phân tích quẻ gieo là quẻ thuần càn, thường thì qua tâm sang bốc dịch, khi hỏi về sư phụ, một thầy mà hướng dẫn cho mình thực lực hay không thực lực thì mình phải xem hào tử tôn, như vậy mà trong hào tử tôn là hào một tý thủy. Mà hôm đó mặc dù là ngày mùi, tháng mùi, thổ vượng. Thổ vượng là thủy là suy, khắc thủy nhưng thật ra nó còn các hào 4 động, 5 động, cả 2 động. Hào 5 là thân kim, hào 4 là hào hỏa, mà hoả nó khắc thủy. Nhưng vấn đề là hỏa này hóa ra lại là tuất nhập một mà thân kim tý thủy nó trường sinh, mà thân kim này nó vào ngày, vào tháng thì rất là vượng, nó sinh thủy, giống như hào thủy, hào khí vươn lên lại. Như vậy nghĩa là sư phụ mình có một năng lượng thật sự, chứ không phải như người khác là nổ mà đại khái là làm cho mình có một cái động lực, giống như để khẳng định là mình tiếp tục tin vào con đường này để mình đi tiếp. Vì trước đây mình cũng có nhiều người thầy mình rồi, nhiều người cũng giữ được tâm của mình, nhưng mình cũng cứ giữ được, không thì mình phải ra đi. Giống như Phật nói cái gì mình cũng nên nghi ngờ một tí, chứ không phải nhắm mắt buông xuôi…
Lời khuyên của Thầy : Trong sự vận động của thế giới vật chất, yếu tố cơ bản sinh ra đấu tranh đó là cái gì? Đó là để thỏa mãn ý thích của mình, thỏa mãn 5 giác quan của mình thôi dẫn sinh ra vọng thức nào là : nhà cửa nguy nga tráng lệ (Nhãn căn), nghe những lời ca tụng tán dương (Nhĩ căn), mê miệt (hảo) cuốn theo tạp hương (mùi vị) giả hợp (Khứu căn), nói năng đủ điều nhiều chuyện (Khẩu căn), ham muốn kẻ hầu người hạ hưởng thụ quá độ (Thể căn), suy tính đủ điều (Ý căn),.... Nhưng hiện nay trong chu kỳ trái đất đang bị chấn động rất nhiều và thế giới vật chất cũng biến động kéo theo... Vô tình mình lao vào đó và cũng bị cuốn theo vòng lẫn quẩn bởi dây chuyền (mắc xích) của vòng vô ngã vô minh..., mình cứ buông lỏng nó đừng lảng phí năng lượng vô ích cho sự tranh đấu trong sự lẫn quẫn ấy, Hãy tự tại với tinh thần sáng suốt luôn định tâm hướng về CHÂN-THIỆN-MỸ đi rồi tự nhiên những gì ta mong ước…khi tựu trung đến là nó sẽ đến, đó là quy luật tất nhiên của tạo hóa, ví như dân gian có câu trời sinh voi sinh cỏ, hãy cứ bình thường hoá mọi vấn đề, hằng ngày hãy cố gắng tu chỉnh và sửa chữa sao cho tinh thần đạt được sự tự nhiên tự tại, thì vật chất nó đến nó sẽ đến...đừng phải mãi tôn sùng cái giả hợp vô thường ấy quấy nhiểu tâm ta đủ thứ mọi điều…Khi đã tu tập (tu chỉnh và tập luyện) đạt gần trạng thái tự ngã ta cần phải luôn hướng Trí-Tâm hòa đồng cùng chân quang vô lượng thật tròn sáng để không bị dẫn dắt do tưởng thức huyển ảo gây nên bởi năng lượng đen GIẢ-ÁC-TÀ. (xem thêm) |