NẾU BẠN MUỐN BIẾT!
Tôi kể bạn nghe, khi tôi dự lớp học Totha tôi đã là U50 rồi! Lớp tôi có đủ mọi trang lứa: U20, U30, U40 và cả U60 nữa; Về trình độ học vấn thì dĩ nhiên là chẳng đồng đều gì cả, mục tiêu đến lớp cũng khác nhau: Người thì được giới thiệu qua bạn bè, người thì vì lên mạng dạo chơi mà gặp được Totha, rồi thấy hay hay mà muốn đến để học cho biết, cho tốt. Tôi thì lại khác hơn nữa, tôi học Totha với một ý nghĩ duy nhất “ Hổ trợ giúp em gái tôi tự điều trị bệnh tâm thần phân liệt” bởi vì bản thân người bệnh không đủ khả năng tiếp thu trọn vẹn những gì được học. Nên muốn được thuyên giảm phải có người thân hổ trợ, và tôi chính là “người thân” đó, nên tôi phải đến Totha, thế thôi. Tôi đến vì em tôi chứ không tin lắm vào sự huyền diệu trong cách trị bệnh này, vì tôi thuộc típ người “ Thấy mới tin” đó bạn.
Thế nhưng chỉ học tới buổi thứ ba thôi sự nhận thức của tôi đối với Totha đã dần thay đổi một cách nhanh chón. Và xuyên suốt trong hai tháng trời tôi không dám bỏ buổi học nào dù có khi sự đi lại từ tỉnh lẻ( Sóc Trăng) đến thành phố là một chặng đường dài (đi và về gần 500 cây số, mất 10 giờ ngồi xe tốc hành chỉ để học hơn 2 giờ khiêm tốn) ai nhìn vào cũng biết là mệt! Vậy mà tôi đã gác lại tất cả những công việc của gia đình để đến lớp nghe học pháp của Thầy rất say mê như những bạn cùng lớp.
Chúng tôi học và hỏi Thầy rất nhiều về những điều mà chúng tôi chưa biết hay nghi ngờ về thế giới tâm linh. Thầy giảng rất tận tình: có một lần thầy giảng về Phật học nguyên thủy, thầy bảo nếu muốn thoát khỏi luân hồi, chứng quả Bồ tát thì phải mở tâm từ bi rộng lớn “ cho mà không chấp, không vị lợi bản thân”, tôi chợt nhớ trong chương trình phật pháp nhiệm màu kỳ 7, nghệ sĩ ưu tú Bạch Tuyết có nói một câu đại ý là cô sẳn sàng giúp đỡ nếu có người cần cô. Tôi từng nghĩ bụng (mặc dù bản thân tôi không phải là người xấu) “ làm sao có thể làm được việc này ? và làm sao có người tốt đến thế?” rồi xét lại bản thân tôi tự đánh giá “ chắc mình không làm nổi”
Ngày qua ngày, sự giải thích bằng minh chứng khoa học về “ tâm thức con người” của Thầy làm tôi ngộ ra rất nhiều về luật nhân quả, sự luân hồi và phương cách giải thoát khỏi vòng sinh tử. Rất dễ dàng đế thoát cảnh địa ngục, cô hồn, súc sinh nếu mình biết cố gắng tu tập theo giáo lý nhà Phật: Nghĩa là quyết tâm buông xã tất cả tham, sân, si và bồi đắp thiện tâm, từ, bi, hỉ, xả trong cuộc đờ này.
Khi học được 2 tuần, tôi thấy bệnh của em tôi có chuyển biến tích cực, lúc này cô ấy ở chung với anh chị tôi tại Sài Gòn (vì tôi để cô ấy ở đấy cho tiện, không phải đi lại xa xôi như tôi) cả nhà chị tôi nhìn nhận những biểu hiện trong cuộc sống của em tôi rất tốt, đến khó mà nhận ra nó đã từng bị bệnh. Riêng gia đình tôi, trước đây tôi thường dễ nổi giận mỗi lần chồng tôi say xỉn quên cả đường về. Bây giờ nghe Thầy tôi tự kiềm chế mình, không thốt ra những lời khiêu khích, chỉ trích ông ấy nữa thế là chồng tôi cũng nguội bớt, không còn nói những lời mà tôi cho là “ nói vậy mà cũng nói được” với tôi nữa…. và tất nhiên không khí gia đình tôi êm ả hơn, vui vẽ hơn xưa. Gẫm lại lời Thầy “Nhân nào, quả ấy” là đúng lắm, đừng gây khó cho người thì mình sẽ được yên vui hơn trong đời.
Hiểu được như vậy,tự dưng tôi không còn nghĩ rằng tôi đi học Totha chỉ để giúp em gái tôi mà còn vì chính bản thân tôi và tất cả những người thân yêu trong gia đình mình nữa.
Năm mươi năm là khoảng thời gian mà tôi đã sống, làm việc như đa số những con người khác, rất bình thường không tranh đua dữ dội cũng không thụ động lười nhát! Gần hết một đời người, vợ chồng tôi cũng có một ít của dư của để nhưng đầu óc khó được thảnh thơi, cứ mốn tạo thêm của cải để khi về già không phải nhờ con. Dù thỉnh thoảng tôi đi chùa lạy Phật ( nhất là đầu năm) để cầu nguyện cho gia đình được An khang – Thịnh vượng, nhưng tôi chưa hề hiểu và đặt câu hỏi: “ Tại sao những bài kinh phật thường có những câu cầu nguyện cho tất cả chúng sinh?” có những lúc tôi và gia đình thoát khỏi những tai nạn chỉ trong tích tắc như tai nạn giao thông hay suýt cháy nhà. Tôi biết mình may mắn, có phước đức ông bà để lại nhưng tôi không hề đặc câu hỏi “ tại sao?” về thế giới tâm linh
Giờ đây tôi trân trọng cám ơn duyên số đã đưa tôi đến với Totha, cám ơn Thầy Đỗ Thanh Hải, cám ơn hai bạn trẻ Kiên và Liên, tất cả đã mở cho tôi cánh cửa tâm linh thật là hữu ích, đã giải thích giúp tôi những câu hỏi vì sao? Vì sao? Và vì sao?.... những câu hỏi mà đôi khi rất nhiều phật tử tại gia chưa chắc đã biết được dù đã đi chùa thường xuyên và lạy phật rất tinh tấn.
Tôi yêu quý lớp học Totha của tôi! Gởi các bạn đang là học viên như tôi, những bạn sẽ là học viên của Totha trong tương lai và những người mà tôi hy vọng do nhân duyên may mắn các bạn sẽ gặp được lớp học của Thầy giống như chúng tôi hôm nay.
Trong đời người ngoài cơm, áo, gạo tiền đến lúc nào đó ta sẽ tự hỏi rằng “sau kiếp sống là gì?” Ông, bà, cha, mẹ và những người thân đã qua đời của ta bây giờ ra sao? Còn có hiện hữu xung quanh ta hay không? Bằng cách nào để biết được sau khi mất ta sẽ đi về đâu? Những câu hỏi đầy huyền bí mà đôi khi chúng ta không thỏa mãn được dù có được nghe giảng pháp ở chùa chiền hay ở đâu đó đi nữa. Nay tôi chỉ có một câu để nói với các bạn thôi “ Cách tốt nhất để tìm hiểu những điều ấy bạn hãy thu xếp thời gian đi học Totha, ở đây các bạn được rất nhiều, nhiều đến nổi các bạn không ngờ đó” nhất là những người đã bước vào tuổi U40 trở lên (anh, chị, hay cha, mẹ, cô, bác của mình) các bạn nên tạo điều kiện để cho họ đi học Totha, các bạn sẽ thấy cái phước vô lậu mà các bạn làm được trong việc này là rất lớn, vì để cha, mẹ, anh, chị mình hướng tới đời sống giác ngộ tâm linh khi tuổi xế chiều là điều hạnh phúc cho họ và cho cả ta.
Xưa, tôi chỉ biết đơn giản: Có sống thì có chết, ở hiều thì gặp lành.
Nay tôi đã hiểu, cần sống như thế nào để được bình yên! Cần làm những việc gì để đón được cái lành trong hiện tại và cả trong thế giới bên kia.
Nếu tôi viết ra chi ly những lời Thầy dạy thì cũng không sao nói hết được những ý Thầy đã giảng, nghĩa là tôi không phải là Thầy nên không có khả năng truyền tải hết những kiến thức vi diệu về phật pháp nguyên thủy mà Thầy đã khai mở cho lớp học. Tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng. Tôi trước kia là một người rất khó tính những gì không thấy được bằng chứng thì khó mà thuyết phục để tôi tin, thế nên tôi biết phật pháp tôi không sùng tín (Tôi đi chùa, tôi cầu nguyện nhưng tôi chẳng hề biết những vị Phật được thờ trong chùa là ai ngoài Quan Thế Âm Bồ Tát, tôi chỉ cầu “ Trời, Phật cho con xin…. Gì gì đó là xong). Tôi biết có luật “trả, vay” nhưng không biết và cũng không tìm hiểu xem “ những người vay thì bao giờ mới bị trả? ” Tôi sống tốt, nhưng không biết sống tốt đúng nghĩa là sao? Vv…và vv…
Tôi viết như vậy không nhằm để quảng bá cho lớp học của Thầy với lòng trục lợi, huênh hoang hay tự cao, tự đại vì mình là người đi trước.
Tôi viết như vậy là vi tôi biết ngoài cuộc sống vật chất, chúng ta còn có một cuộc sống tinh thần được trang bị kiến thức rõ ràng, lợi ích để khi ra đi vĩnh viễn chúng ta vẫn thấy nhẹ nhàng, không sợ hãi thế giới bên kia nữa.
Tôi giới thiệu bạn đến Totha, ở nơi đây các bạn sẽ gặp được những người Thầy chân chính giúp được cho ta rất nhiều, các bạn hãy thử tin một lần để thấy rằng cuộc sống còn rất nhiều người tốt xung quanh ta.
Con đường Thầy hướng cho chúng ta đi đến bờ giác ngộ là con đường ưu việt và tất yếu mà chưa chắc ai cũng có may mắn biết được!
Vậy nếu đã biết hoặc nghe nói đến các bạn thử đi đự lớp học xem, học để hiểu thì đâu có gì thiệt thòi? Cuộc đời vô thường, nếu tình cờ gặp được nhân duyên này mà ta ngó lơ thì tự ta đã đánh mất cơ hội mở cánh của mầu nhiệm của tâm linh mình rồi.
Lời cuối xin nhằn nhủ cùng các bạn câu Thầy dạy mà tôi rất là tâm đắc: “ Điều kỳ diệu ai cũng có thể làm! Chỉ hơn nhau ở chổ siêng năng hay lười biếng!”
Cảm nhận này ghi ngày 28 tháng 12 năm 2012
(Em Lâm Thị Thu Hạnh, tự đáy lòng xin tri ân Thầy Hải đã đem lòng từ bi truyền dạy pháp Phật rất tận tâm và súc tích.
Cám ơn Liên và Kiên là những người đi trước, rất nhiệt tình giúp đỡ cho tất cả học viên trong lớp.
Cám ơn đời và sự may mắn đã đưa tôi đến với Totha!)
Học viên: Lâm Thị Thu Hạnh - Sn: 1963 - Nghề nghiệp: Buôn bán
|