Bài thu hoạch
Học viên: Bạc Cầm Thanh Lam – Sinh năm : 1960
Nghề nghiệp: Kinh Doanh
Tôi tên Thanh Lam, là người kinh doanh, cuộc sống luôn bận rộn và nhiều áp lực. Cá tính thâm trầm, ít chia sẻ cảm nghĩ với người khác. Gia trưởng trong gia đình và độc đoán trong công việc. Tuy vậy, vì là người sống nội tâm nên trong cuộc sống dù đầy thăng trầm, biến động, tôi vẫn luôn mang trong lòng niềm mong ước mơ hồ một ngày nào đó sẽ có cơ duyên tìm gặp được con đường khai thoát cho mình những ưu tư về lý lẽ đúng sai theo ý nghĩa đích thực nhất. Với tâm thức như vậy, tôi thường xuyên tìm đến với kinh sách băng giảng, kể cả ngoài đạo Phật. Càng tìm hiểu, càng thấy xuất hiện nhiều điều mơ hồ khiến lòng thêm nghi ngại vào điều mà con người vẫn gọi là chân lý.
Hơn một năm trước, do hoàn cảnh cuộc sống và công việc thay đổi, phải làm việc nhiều và căng thẳng trong một thời gian dài, tôi lâm vào tình trạng mệt mỏi, hồi hộp và lo âu thường xuyên, ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ và cuộc sống gia đình. Những lúc như vậy, đối với mọi người chung quanh tôi càng trở nên khó gần. Tôi lại dành hết thời gian rảnh rỗi để đắm mình vào kinh sách, tìm cách tự giải thoát cho mình. Nhưng cũng như mấy chục năm nay, vòng luẩn quẩn vẫn xoay trong con người tôi và mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Trong một lần lang thang trên mạng, lướt qua những trang giảng vốn rất quen thuộc, tôi tình cờ đến với Totha. Tôi thực sự tò mò vì lần đầu tiên được đọc và nghe giảng về vấn đề tâm linh bằng những lý giải khoa học.
Mấy hôm sau, tôi đến Totha. Ra về sau buổi nói chuyện đầu tiên với cô Liên, tôi nghĩ đây có lẽ là dịp để mình thử giảm "stress" và cũng chỉ nghĩ như vậy cho đến sau những buổi học đầu tiên với Thầy, tôi thực sự bị cuốn hút vì tìm thấy một góc nhìn mới đối với đạo, thoáng hơn, rõ ràng hơn. Càng học, càng giúp tôi như tự giải đáp được cho mình nhiều thắc mắc vốn đeo đuổi tôi từ bấy lâu nay. Tiếp theo những buổi học lý thuyết và các bài tập là những biến đổi thay nhau diễn ra trong cuộc sống của tôi. Tâm trạng của tôi dần trở nên nhẹ nhàng và cảm thấy mình bình tâm hơn. Những vấn đề khó khăn trong cuộc sống vẫn diễn ra nhưng tôi thấy chúng trở nên đơn giản và rất dễ giải quyết. Mọi người chung quanh nhận xét rằng tôi vui vẻ và dễ chịu hơn. Riêng về công việc, gần đây thay đổi rất nhiều theo kiểu " cầu gì được nấy". Điều này đã có lúc khiến tôi băn khoăn lo ngại, nhưng với sự giảng giải của Thầy, tôi đã biết cách cân bằng mọi việc và điều chỉnh cuôc sống cho hài hoà hơn khiến những khúc mắc đó như không còn tồn tại.
Sau năm tháng đến với Totha, tinh thần của tôi đã thay đổi tích cực . Quan niệm về cuộc sống trở nên thoáng hơn rất nhiều, điều này dẫn đến những thuận lợi trong quan hệ gia đình, xã hội cũng như trong công việc. Tôi giờ đây hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của Totha. Đối với tôi, Totha đúng là con đường dẫn đến " CHÂN THIỆN MỸ" mà tôi đã đi tìm.
Chia sẻ cùng lớp học 3/7/2012/
Hôm tập bài nhị thanh dẫn thức thì tôi tập rất kỹ. Nguyên ngày hôm sau thì không việc gì nhưng cách sau 1 ngày là cảm thấy như có cái gì ngay ngực, nó nặng lắm. Tôi thấy rất bi quan . Tôi đi học với mục đích giải stress, nhưng hiện tại tôi thấy còn bị stress hơn trước nữa, và gần như là tôi suy nghĩ không được luôn!.. Chợt nhớ lại trong các buổi học Thầy thường luôn nhắc nhở 4 yếu tố dẫn đến thành công : Đức tin (Niềm tin + Đạo đức + Trí tuệ), Luôn hướng về điều tốt , Siêng năng vượt qua (Hiệu ứng thanh lọc, hãy xem như là thử thách), Hóa giải năng lượng đen (Nghiệp lực), đồng thời tôi cũng đã tham khảo rất kỷ những bài chia sẻ của các anh chị em khóa học trước đó, biết rằng trong ta hãy còn Năng lượng đen tàng ẩn, khi ta tập luyện thu nhận được Năng lượng trắng thì tất nhiên sẽ sinh ra Hiệu ứng đối kháng, trong pháp luận TOTHA gọi là Hiệu ứng thanh lọc. Do từ trước đến giờ tôi chưa quen với những cảm giác nầy, bởi vậy cho nên trong người mình có vẻ như là rất là khó chịu, cảm giác như ngày càng nặng hơn so với trước khi tập. Nhớ lại giáo pháp đã học, Hiệu ứng thanh lọc sẽ giúp ta khai trừ (trục ra) tận gốc năng lượng đen tàng ẩn, nếu có đức tin trọn vẹn, ta hãy luôn siêng năng tinh tấn vượt qua, hãy xem là sự thử thách khởi đầu, ta sẽ thành công...Vả lại, tôi tự xét lại mình mới tập có vài ngày mà đòi kết quả tốt thì rõ ràng vô lý, cần phải có thời gian chỉnh sửa cho chuẩn xác thì kết quả mới tốt đẹp được, thế là tôi bình thản cố gắng vượt qua.... Mấy ngày sau là đến buổi học thứ 7 (tức hôm đó là ngày thứ 5 trong tuần). Đến thứ 7 thì tôi đi tập lại và bắt đầu về nhà thì thấy tốt, tiếp tục tập ở nhà tập nữa thì kết quả hết stress, mọi việc có cảm giác tiến triển thuận lợi. Giống như là bệnh giả đò vậy, tương tự như những báo cáo của những anh chị em của các khoá học trước.
Đôi lúc cảm giác có cái gì đó rất là nặng trong ngực. Được Thầy giải thích, đó là do năng năng lượng trược tàn ẩn trong ta, bởi sự tích trữ từ những hệ quy chiếu Không-Thời gian (Kiếp sống), trong tôn giáo gọi là nghiệp lực (Năng lượng rối). Hãy siêng năng luyện tập Năng lượng âm thanh Tô Đô, Ta Đa sẽ có tác dụng rất tốt cho việc giúp ta làm sạch năng lượng tâm thức của mình.
Anh Lam : Tối hôm qua em tập khuya lắm, tập xong thì thấy hết.
Thầy: Theo các báo cáo của một số anh chị em khoá trước, sau khi tập một thời gian, giọng nói sẽ cao,vang, đầy thuyết phục và đọc kinh, hát thánh ca hay niệm phật rất hiệu ứng,... do chúng ta đã làm chủ Thân-Khẩu-Ý (Thần chú), nhưng mà không vì vậy mà chúng ta chủ quan. Các anh chị phải làm những điều tốt cho xã hội nữa để giải hết các tàng thức xấu trong người mình. Để ý một thời gian khi anh chị đọc âm thanh Tô Đô mà bị vấp thì ngày hôm đó anh chị kiểm tra lại xem mình có nói dối hay không. Còn âm thanh Ta Đa nếu đọc bị vấp hoặc bị nặng thì hôm đó anh chị bị sân nhiều. Âm thanh Tô Ta mà anh chị đọc bị vấp hoặc không đều là hôm đó anh chị có những ham muốn thể xác nhiều. Tôi đã thí nghiệm rất nhiều, kiểm tra năng lượng của anh chị là biết ngay.
Anh Lam: Xin hỏi Thầy là em thấy có 1 anh nói là khi tập anh ấy đọc Nam Mô A Di Đà Phật thay vì đọc Tô Đô, Ta Đa như vậy có nghĩa là thế nào? đọc như vậy có được hay không?
Thầy : Nói chung khi anh chị nên đọc âm thanh Tô Đô, Ta Đa cho đến khi nào vững thì anh chị đọc Nam Mô A Di Đà Phật cũng tốt chứ đâu có gì. Tất cả là do sự ghép nối giữa âm thanh Ô và A mà ra hay Om Mani Padme Hum cũng vậy, cũng là từ Ô và A mà ra. Ta nên tập luyện với Ô, A hợp từ Âm-Dương thànhTô Đô, Ta Đa cho vững vàng Thân-Khẩu-Ý trước rồi hãy kết nối đầy đủ thành câu chú của tôn giáo mà mình đang hướng sẽ hiệu quả hơn, chỉ có 2 âm mà ta luyện không xong thì hợp âm nhiều hơn có chắc là mình tập trung hợp nhất được Thân-Khẩu-Ý hay không? chứ đừng nói chi xa vời đến chuyện nhiếp tâm (tựu tâm) nhất niệm thành tựu?.. Tức là điều quan trọng là chúng ta đọc phải quán tâm cho được vào ý nghĩa âm thanh mà mình đang đọc, ngược lại thì chẳng khác nào con vẹt mà thôi, rõ ràng nó đọc đều nhịp và hay hơn người nhiều, nếu loài vẹt có được bộ não như ta để dẫn ý thì tất ứng chúng sẽ thành tiên trước ta từ lâu... Bởi vậy, trong kinh điển luôn nhắc nhở việc thành tựu nhất niệm A Di Đà có nghĩa là không bị tạp niệm gì hết chỉ là 1 niệm (nhất niệm) và ý quán được lạc cảnh thanh tịnh (Tây Phương Cực Lạc), thì hệ tâm thức sẽ cộng hưởng (cảm chiêu) hoà dẫn với tầng thức năng lượng tương ứng (Cảnh tuỳ tâm chuyển). Hiệu ứng Năng lượng Âm thanh chính là sự kết nối giữa rung động hạt và rung động sóng, khi cộng hưởng nhau sẽ bức xạ tầng thức năng lượng theo cảm chiêu năng lượng phát ra. Âm thanh đọc mà không quán ý được thì sẽ không có ý nghĩa gì cả, khi nói là “tôi yêu bạn”, chỉ phát âm cho thành lời không thôi thì nó sẽ không tạo cảm ứng, ngược lại nếu hoà cùng tâm ý vào thì sẽ tạo nên cảm ứng. Chú ngữ (Thần chú) cũng vậy, đọc như thế nào cũng được miễn sao anh chị quán ý được thì sẽ tạo nên hiệu ứng. Có 3 khu vực : Trí – Tâm và Thể nếu phối hợp thành, thì sẽ bức xạ năng lượng Sóng-Hạt tốt. Quan trọng là phải dẫn ý hoà tâm (quán) được. Trước khi đọc được Nam Mô A Di Đà Phật hay là Om Mani Padme Hum hay là Amen hay ShoHum thì các anh chị cần nên đọc Tô Đô, Ta Đa cho vững, lúc đầu thấy tưởng như đơn giản, khi vào tập cho đúng rõ ràng không đơn giản chút nào đúng không?.. khi các anh chị quán cho Trí vững, sáng sau đó cho Tâm yêu thương để Trí - Tâm cân bằng hoà hợp, nếu trong ta còn ô trược thì sẽ khó khăn hơn so với những người đã vượt qua. Hợp ngữ Nam Mô A Di Đà Phật được phiên âm từ Namo Amitabha Buddha (Namo : có nghĩa là quy hướng, quy tâm mình về ; Amitabha : có nghĩa là ánh sáng vô lượng chân lý ; Buddha : có nghĩa sự giác ngộ). Tóm lại, câu Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là quy tâm hướng về ánh sáng của chân lý giác ngộ vậy thôi. Đọc Nam Mô A Di đà Phật mà không hiểu gì hết cứ nghĩ là ông Phật này kia như vậy không phải. Đó là anh sáng vô lượng của chân lý giác ngộ. Nghĩa là đức phật A Di Đà là trước kia lúc còn tại thế ông từng là vị vua tên là Vô tránh Niệm, lúc đắc đạo lấy phật danh là A Di Đà. Còn thái tử Tất Đạt Đa là lấy phật danh là Thích Ca Mâu Ni có ý nghĩa là trí giả thầm lặng, kiên định. Nếu tri kiến và tư duy đúng (Chánh tri kiến và tư duy) theo giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni đã chỉ [Ta là Phật đã thành, Chúng sanh là Phật sẽ thành] , thì những chúng sanh khi đã thành tựu Giác Ngộ gọi là quả vị Phật (Buddha) thì tất cả thảy đều hợp nhất cùng Chân Không Diệu Hữu [“Mọi người chúng ta đều chung cùng một Bản thể. Bản thể ấy không phân biệt nhân và ngã. Tất cả vạn vật đều do nhân duyên hòa hợp mà sinh ra..."] , thì câu Namo Amitabha Buddha mang ý nghĩa là quy tâm hướng về ánh sáng của chân lý giác ngộ cũng không chỉ riêng cho đức vua Vô tránh Niệm mà là nguồn sáng chân lý giác ngộ chung toàn thể hợp nhất luôn hằng hữu soi rọi cho chúng sanh tìm đường quay trở về thể nhập. Âm thanh đọc mà không có quán được không có ý nghĩa gì cả còn khi quán tâm vào đó được nó mới có ý nghĩa.
Anh Lam: Tôi thì vẫn ở trong 1 rừng công việc giống như vậy. Hôm tôi bị hiệu ứng thì tôi không giải quyết được công việc. Tức là công việc nó còn thụt lùi nữa nhưng mà từ 2 – 3 hôm nay lúc mà nó bắt đầu hết (tức ngực) thì cũng một rừng công việc đó giống trước đây thôi (tôi bị áp lực về công việc) nhưng mà từ hôm qua và nhất là hôm nay tôi lại thấy nó không bị áp lực nữa và cảm thấy nó vượt qua dễ dàng, Rõ ràng là tôi không bị áp lực nữa.
Thầy : Đó là khi con người mình không làm chủ được các giác quan nó sẽ gây ra 1 sự hỗn loạn. Khi nó lập lại trật tự cân bằng tự nhiên sáng trí ra. Cũng giống như một số các anh chị em khoá học trước, công việc bị áp lực nhất là khi nhịp sinh học nó bị giảm xuống (năm tuổi),khiến mình gặp trục trặc hoài sau khi một thời gian tích cực tập luyện cảm thấy may mắn bất ngờ, làm ăn tốt. Thực chất khi đánh thức năng lượng tiền ẩn của mình thì chúng ta sẽ có tất cả. Tuy nhiên, điều rất quan trọng là chúng ta phải luôn hướng về điều tốt, việc làm phải luôn mang đến sự tốt đẹp cho mọi người, mọi nhà chứ không chỉ riêng ta thì mới bền vững được
Anh Lam: Đặc biệt có một chuyện trong công việc mà đã xảy ra sáng hôm qua đó là: Tôi đã cố gắng đề xuất giải quyết công việc này gần 2 năm rồi mà không được, nhưng sáng hôm qua tự nhiên tôi gọi điện thoại ra nước ngoài tôi nói chuyện với họ và đề nghị là họ ok ngay. Ok một cách rất là dễ dãi và giải quyết xong trong vòng buổi sáng hôm đó luôn. tôi cũng không biết tình huống tại sao người ta đưa đẩy tới khiến tôi gọi điện và tôi nói là họ ok và giải quyết trong tích tắc. Buổi sáng hôm đó là giải quyết hết mấy việc đó luôn.
Thầy: Thì tôi đã nói với các anh chị điều kì diệu thực chất trong ta đều có những tàng ẩn vô giá mà chúng ta không khai thác hết. Khi năng lượng đánh thức rồi thì chúng ta sẽ gặp những điều tốt đẹp. Khi gặp những điều tốt đẹp rồi thì chúng ta không nên lạm dụng những những điều đó để tham cầu hay làm những điều gì gây tổn thất hoặc mưu hại người khác. Chúng ta lưu ý vần đề đó.
Bởi vậy sau khi tập luyện một thời gian, có anh chị bảo ủa sao gặp những điều may mắn quá , và do không biết tận dụng rồi sinh ra ham muốn đủ thứ hết. Sinh ra những thói hư tật xấu những chuyện không hay. Thời gian sau đến nhờ Thầy giúp lại. Anh chị đang hướng về tình thương yêu, hướng về Chân - Thiện - Mỹ nhưng đi làm ngược thì năng lượng 2 cái Trắng - Đen đối kháng thì chính mình làm mình chịu, Làm sao can thiệp vào việc sai quy luật nầy được. Chứng minh cho anh chị thấy là vậy, tại sao có lúc tôi gọi là Thiền chuyển TOTHA, Năng lượng Tâm Thức TOTHA, Diệu Pháp Luân Thiền Chuyển,... nhằm ý hướng hoà đồng Khoa học-Tôn giáo-Tâm linh, chứ không phải tôn tạo pháp môn huyền bí chi cả, mà tôi muốn chứng minh rằng luật bảo toàn năng lượng ( luật nhân quả) do tôn giáo, tâm linh đề ra từ xa xưa trong vấn đề cầu nguyện, tại sao có đức tin thì chúng ta sẽ gặp những tốt đẹp, còn chúng ta sống mà không có đức tin hay làm những chuyện này nọ thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Không có Đức Phật hay Đức Chúa hay trời nào bắt chúng ta khổ cả. Khi Năng lượng Tâm Thức được khai thông hết tất cả anh chị sẽ sáng trí ra. Tâm của anh chị sẽ từ từ yêu thương không còn sân hận nữa. Sống tốt với cuộc sống xã hội thì đó là hạnh phúc đích thực. Chứ có 1 núi tiền mà bệnh tật hoài, có 1 núi tiền mà người ta ghét mình, có 1 núi tiền mà tâm đủ thứ tán loạn không làm chủ được thì đâu phải là hạnh phúc phải không?. Do đó, Hạnh phúc đích thực chính là khi chúng ta làm chủ thân tâm mình thì chúng ta sẽ có tất cả...
Anh Lam: Tôi cũng xin phép nói việc này cho rõ. Không phải tôi đi học Totha rồi đem vấn đề đó ra để thử đâu tức là vấn đề tôi đã đề xuất gần 2 năm nay tôi không có ý là tôi học Totha để lấy cái này đề xuất thử lại mà hôm qua nó có những tình huống đưa đẩy để nó bật ra và tôi nhắc lại thì người ta ok ngay.
Thầy: Thực chất khi mà mở Tâm, Trí của anh chị sẽ rất là sáng. Sáng rồi thì nhìn ra vấn đề rất là nhanh cái đó thì ai cũng làm được thành ra khi học anh chị không mong cầu gì hết cứ phát cái Tâm, Trí tôi sáng để tôi nhận thức đúng điều hay lẽ phải, tôi không bị mê muội, cho tâm tôi yêu thương tròn tôi không gặp những điều sân hận, không nóng nảy lúc nào cũng kết nối mọi người trong cuộc sống, sao cho thể tôi cân bằng không ham muốn làm suy yếu công năng mình. Anh chị cứ phát nguyện như vậy thì sẽ có tất cả. Còn muốn tôi phải đạt cái này cái kia, thì thấp lắm. Không cần phát nguyện gì hết cứ tập làm sao giữ cho thân tâm bình ổn Trí sáng thì từ từ nó sẽ đưa đẩy đến điều tốt đẹp. Nguyên lý năng lượng tâm thức là như vậy, tất cả vạn vật đều do kết nối (nhân duyên) mà thành. Thấy rõ điều nầy (thấy pháp) tức sẽ thấy được tự tính vạn vật (thấy cái ta thật của mình cùng môn loài)...
10/07/2012
Có lẽ tôi là người nghĩ nhiều nhất trong lớp. Trước khi đi học tôi có tâm sự trước với cô Liên rồi. Tôi biết tôi sẽ nghĩ rất nhiều nhưng mà nếu bây giờ mình không đi học thì chẳng biết bao giờ đi học được nên biết là hay nghĩ nhưng mà vẫn cứ đi học. Mỗi lần tới lớp là mình quý thời giờ nên mình cố mình học về nhà cũng khó tập bởi vì công việc làm tới khuya mới về. Về thì mới ăn cơm, ăn cơm no thì làm sao mà tập được mà đợi đến lúc kiêng cơm thì phải đi ngủ rồi. Sáng sớm dậy là lo lật đật đi làm rồi thành ra là có rất ít thời giờ có thời giờ là tôi tranh thủ tập, trước khi tập thì phải tắm rữa, xông nhang trầm …đủ chuyện hết để làm chuyện đó thì hầu như mình không có thời giờ chuẩn bị khó lắm trong điều kiện hiện nay công việc ở giai đoạn này. Thành ra tôi tranh thủ về nhà cũng tập được một số buổi nhưng mà tôi tập rất tập trung bởi vì mình biết mình thiếu thời gian cho nên là khi tập tôi rất tập trung.
Như hôm nọ tôi đã báo cáo, đó là tự nhiên tôi bị tức ngực với cái bữa cách đây hơn 1 tuần tức ngực khủng khiết luôn như là mình cảm giác có 1 cục đá rất nặng đè lên người không có lấy ra được. Người nó không suy nghĩ được không tính toán được gì hết coi như con người bữa đó là thê thảm lắm rồi là bi quan rồi lúc đó tôi mới gọi điện cho Cô Liên. Lúc đó tôi ở đang ở xa lắm ở cách đây mấy ngàn cây số cơ, tôi gọi điện cho Cô Liên vì tôi chịu không nổi nên tôi bi quan lắm. Vì tôi thấy khi gọi cho Thầy để giúp hổ trợ năng lượng, thấy người này kia nói đỡ thì tôi cũng bắt chước gọi coi nó làm sao. Sau đó thì từ từ nó hết, công việc thì nó có những đột biến như hôm nọ tôi kể đó có những chuyện lạ mà mình muốn trước kia nhưng nó không thể nào thành được, nhất là trong tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay. Tự nhiên bữa đó nó được sau bữa hết tức ngực là nó được cái chuyện đó đến bây giờ thì chuyện đó đang trôi chảy, dĩ nhiên là công việc của mình thì nó giống như là sóng lớp lớp khó khăn này qua đi thì khó khăn khác lại tới nhưng bây giờ mình tiếp tục đối phó với cảm giác rất là tự tin, như không có vấn đề gì. Nhưng mà có cái tôi để ý thế này, tại vì tôi ít được tập mà tôi lại hay nghỉ nữa. Khi ít tập thì ngực tôi nhẹ dần nhưng khi tôi tập thì nó lại đau lại hay là mình chưa có tập đủ để cho nó thoát được hết ra hay sao ấy, thì nó đau lại.
Còn về vấn đề lý thuyết thì thực sự vấn đề tâm linh thì tôi học lớp này tôi thực sự tâm đắc, hoàn toàn đã cho tôi cái nhìn khác về tâm linh. Đó là ở góc nhìn khoa học tôi rất quý, đã giúp mình thấy nó trọn vẹn hơn so với quan niệm về tâm linh trước đây được trang bị từ các thầy trong chùa như đại chúng ai cũng vậy. Về đây mình được trang bị 1 góc nhìn khác về khoa học nó lý giải được rất nhiều vấn đề mà xã hội người ta không nói đến. Có lẽ vấn đề đại chúng người ta không nói đến những vấn đề như vậy ở góc độ khoa học thì ở đây được giải mã ra hết cho nên tôi cũng có 1 cái đề nghị là có lẽ đến một lúc nào đó mình cũng nên cùng nhau hiệu đính lại tài liệu hiện nay này. Tại vì cuốn sách này có lẽ nó được làm từ lâu rồi và cũng chưa được chỉnh chu cho lắm. Tôi thẳng thắn góp ý lúc nào có điều kiện mình nên chỉnh chu lại cuốn sách này với sự hướng dẫn của thầy, chính thầy cũng phát hiện trong này có rất nhiều cái lỗi mà tôi đọc tôi thấy nhiều lỗi. Trong này lỗi ở đây là tôi so sánh với kiến thức thầy giảng trong lớp học chứ không phải do tôi biết đó là lỗi. Những gì mà thầy giảng so với trong này nó không có khớp nhau nhiều lắm. Nó không hoàn toàn khớp mà nó dễ gây hiểu lầm. nó không có gì lớn mà nó lắt nhắt ở trong này. Tại vì mình đã gọi là 1 lớp học về tâm thức rồi cho nên nó phải đến 1 cái tầm cao hơn 1 chút so với bình thường cho nên mọi chuyện theo tôi nghĩ thì nên cho nó trọn vẹn luôn kể cả câu chữ thì nó tốt hơn để những người đi sau thì khi mình bắt đầu phổ biến thì có nhiều tầng lớp hơn nữa trường hợp người ta có học thức hơn Vd: như vậy để mình làm cho người ta thuyết phục hơn theo ý tôi là vậy không biết có đúng hay không tôi cảm nhận như vậy.
Cô Liên: Thực ra cuốn tài liệu này được làm một cách vội vã để kịp làm tài liệu cho lớp. Trước đó thì nó không có tài liệu hoàn chỉnh như vậy. Nói chung là chưa có sự chuẩn bị thực chu đáo thật kỷ càng. Thứ 2 là thời gian Thầy vừa một mình lo toan công việc đời sống công ty Bách khoa để có đủ chi phí trang trải đặng mà phát triển TOTHA ra đại chúng, vừa bận giảng nhiều lớp, tập trung công phu thực nghiệm, hổ trợ năng lượng từ xa, đồng thời tất bật nghiên cứu mở rộng kiến thức tổng hợp sao cho ngày càng hoàn chỉnh, sao cho kịp việc giải quyết thành công Biến cố thế kỷ...hoàn toàn Thầy tự thân, tự làm với lượng thời gian vô cùng hạn hẹp, sau này mà anh chị em mình có điều kiện có thời gian để tập hợp chỉnh sửa hay là bổ sung gì đó mình sẽ cùng nhau làm để đỡ bớt công việc cho Thầy. Thực ra, thực hiện hoàn chỉnh tài liệu sẽ mất rất nhiều thời gian và chắt lọc nhiều cái nữa, do đây là kiến thức mới về Năng lượng Tâm Thức tổng hợp rất nhiều vấn đề, mặt khác cũng tuỳ vào cảm ứng cùng với trình độ, khả năng của học viên mà Thầy sẽ có những ý giảng khác nhau, trong các buổi giảng của các lớp tài liệu chỉ đưa ra những hình ảnh mô phỏng chính còn những nội dung chính là những phần mà các buổi thầy giảng trên lớp cho các anh chị. Còn trong những quyển sách lý thuyết này thứ nhất là gồm những tư liệu hình ảnh để mình về xem thêm và thứ 2 là những kết quả của anh chị em người ta làm lại đó là cái phần chính còn cái cốt lõi nó nằm ngay trong những buổi giảng thầy giảng ngay trong lớp từng lớp học cho từng đối tượng một ví dụ như lớp học của anh Lam sẽ khác hẳn với lớp của bạn này khắc hẳn hoàn toàn không giống nhau. Nội dung giống nhưng cách diễn giải, giải thích khác nhau. Chính vì vậy 5 lớp đếu có sự khác nhau nhau cả 5. Cho nên Liên lúc nào cũng phải quay phim lưu lại, vì nhiều lúc có thể nói chuyện với lớp trước theo nội dung đó giảng giải cách thức đó nhưng nói chuyện với lớp của anh chị Liên phải dùng cách thức mà thầy giảng cho lớp của anh chị. Cũng cùng một nội dung nhưng nhiều cách giải thích khác nhau để phù hợp với trình độ của từng lớp một. Cuốn sách này từ ngày 5/5 cho nên nó sẽ xa rời hẵn thực tế hôm đó bởi trình độ sàn của lớp là như vậy học được những yếu tố đó còn lớp mình triển khai ra rất là nhiều, kế nữa là kiến thức càng ngày nó càng mở rộng hơn nghiên cứu của thầy càng sâu hơn lớp mình càng được học nhiều hơn thì nó cứ bổ sung bổ và cập nhật liên tục. Chính vì vậy mình sẽ cùng nhau làm điều đó.
Anh Lam: Ý tôi là vấn đề lý thuyết ở trong này, vấn đề nội dung ở lớp này nó gần như là thiêng liêng mình không đụng đến, không nói đến còn nói ở đây là tôi muốn nói về sự trình bày, ngay cả thầy cũng phát hiện ra rất là nhiều cái sai này. Tôi nói những điều đó để cho những người có những người họ sẽ vì những cái lặt vặt như vậy mà mất niềm tin từ đầu một cách đáng tiếc.
04/08/2012) thoát khỏi tai nạn thần kỳ.
Tôi đang đi trên một con đường, vừa ra giữa đường thì thấy không có người nữa. Đột nhiên có một người đàn ông chạy xe rất là hỗn 50 – 60 cây số/giờ mặc dù đường nhỏ mà ông ta lại đi vậy, vừa chạy sai tuyến và còn lấn ra giữa đường, mà đường thì đông,. Khi xe người nầy xuất hiện là mình biết ngay. Mình đang đi giữa đường rồi thì ông ta la. Bắt đầu ông la ah a a… mình quay lại thì muộn mất rồi.
Với tốc độ đó mình cũng không ngờ, vì đường nhỏ như thế mà ông đó lại đi như vậy, nên mình không lường trước sự băng xuống quá đột ngột, xe ông ta đâm thẳng vào vai mình ngay người của ổng vừa chạy vừa la hoảng ahhhhhhhh , mình quay lại mới thấy một ông đang cắm đầu chạy xuống, bắt đầu ông ta nhích lên chút xíu thì nó sượt ngang ngay ngực của mình xước da mình luôn. Nếu mà ông tông vào mình thì chắc chắn đập đầu xuống đất, không chết thì cũng chắc phải đi nhà thương nặng lắm.
Khi ông chạy sượt qua mình một cái bắt đầu ông bị lắc tay lái, cái xe ông rớt xuống. Lúc đó xe bus nó chạy lên, xe của ông đó thì nó nằm ngay cạnh cái bánh xe bus bên này còn ông thì ông nằm cạnh bánh xe bus bên kia. Cái xe bus nó vừa đứng thì cái vai ông tới ngay bánh xe. Ông nằm ngay dưới gầm luôn tức là chiếc bus nó chỉ đi nữa thước nữa là ông ấy đã tiêu rồi. Đến độ mà những xe vượt hai bên đường người ta la ầm trời luôn. Nếu chia cái xe bus làm 2 thì chiếc xe của ông nằm bên bánh này còn ông nằm bên bánh kia. Đúng ngay 2 bánh xe luôn mà cái xe bus nó thắng là nghe tiếng két. Tôi thấy cái đầu của ông ấy còn nằm ngoài cái xe còn cái vai ông thì vô trong gầm xe rồi. Ông nằm dài trong đó. Khi ông đứng lên là coi như ông không còn biết gì cả.
Cuối cùng ông đúng lên người ta la quá trời luôn còn cái xe nằm đó mà tôi hoàn toàn như không bị mất bình tỉnh gì hết. Tôi nhìn thấy ông ấy bị như vậy nhưng tôi cũng không giật mình nữa. Tôi chỉ nghĩ trong đầu đó là thoát chết là may rồi. Tôi cũng không việc gì là may rồi. Cả hai người đều hên. Thế cũng mừng nên tôi đi luôn.
Tôi định đứng lại đó để coi ông có nói gì tôi không? Ông nhìn tôi rồi ông cũng không biết tôi là ai luôn. Mà xung quanh mấy người bên lề đường cũng không để ý đến tôi, chỉ để ý đến ông kia.Tại vì cái vai ông sắp tới gần xe Bus. Cái đầu của ông ở phía ngoài này. Cái người ông nằm sải ra đó. Chỉ cần nửa thước nửa là xe bus nghiến vào ông ấy rồi. Cái xe Honda nó dính bên kia chia làm 2 bên. Không biết tại tôi có chút xíu năng lượng gì hay không? Nếu tôi mà không học thì có lẻ tôi sẽ không nghĩ tới điều kỳ diệu nầy đâu. Cách đây khoảng 4 -5 ngày đến bây giờ chắc là chôn rồi đấy. Nếu mà ông chỉ cần nhích qua bên phải khoảng chừng 20 phân nữa là cán phải người tức là qua 20 phân nữa là ông đụng phải cái vai tôi lúc đó tôi văng xuống đường là chết ngay rồi còn ông ấy nếu mà chiếc xe bus mà chạy thêm 50 phân thì ông ấy cũng chết luôn rồi. Tài xế xe bus dừng 1 cái là nó nhảy ra cửa sổ, nhảy xuống đất luôn. Nó tính núm cổ ông này nhưng nó thấy ông nằm đó nó cũng hết hồn luôn. Nhưng đặc biệt tôi thì không hề run sợ tôi không hề giật mình và tôi tỉnh bơ ah.
Thầy: Anh chị xem lại báo cáo của chị Nguyệt cách đây 2 năm cũng là trường hợp thoát khỏi tại nạn giao thông một cách kỳ diệu. Trong vụ tai nạn chiếc xe tử thần ở trong khu Bình Tân 18/12/2010 mà báo chí có đăng Xe cô ấy chạy trước, lẻ ra cô ấy chính là người bị đụng trước tiên, điều kỳ diệu - theo lời kể của cô Nguyệt - bổng nhiên có cảm giác như có ai đó níu sau xe có đến nổi mà chạy không được nó cứ chạy chầm chậm làm sao ấy!? còn những người ở phía sau mình người ta vẫn chạy bình thường, lúc mình vừa tới chạm xe tải thì thấy người ta vừa vượt qua và tung ầm ầm vào xe tải, còn mình vừa tới đó thì tự nhiên thắng một cái thì như có một lực vô hình khiến cho xe nó quay ngược trở lại làm mình té về phía bên kia đường và bao nhiều xe máy ở ngòai người ta chạy tới và chồng lên mình, người ta té xuống rất nhiều và đè lên người mình quá trời luôn, sau đó mình đứng dậy và có cảm giác như là mình không bị gì hết! mấy chiếc xe sau đổ ầm lên. Đáng lẽ xe cô nát mới đúng, cô phải bị nặng mới đúng mà cô lại không bị gì hết. Cô ấy có cảm giác như có năng lượng bao xung quanh che chở mình. Những người đè ở trên lại bị nặng hơn!.
Trường hợp của anh Lam cũng giống như vậy đấy. Thiên nhiên sinh ra mỗi con người mình (Hệ Sinh Học) đều có trang bị sẵn cho ta Trường năng lượng bảo vệ cả, đồng thời Hệ Sinh học cũng sẽ tuân theo quy luật tuần hoàn về chu kỳ tăng giảm năng lượng. Vì vậy, khi nhịp sinh học đang ở chu kỳ cực tiểu (rơi vào năm tuổi, năm hạn năng lượng đó bị méo), sẽ làm cho Hệ Sinh học khó khăn định vị được trong phản xạ của mình, cho nên thường gặp sự tương tác, cũng như sự va chạm không tốt đối với đời sống quanh mình chính là như vậy, làm ăn thất bại, thường bị đối kháng, bị tai nạn xe tông,... Nắm được quy luật nầy, chúng ta tự chỉnh sửa (tu chỉnh) lại năng lượng Tâm Thức của mình sao cho luôn tròn sáng, sẽ giúp ta hóa giải được mọi sự cố.
Có một số người hỏi tại sao là tập tròn rồi sao còn bị tai nạn? là do năng lượng đen tàng dư (nghiệp lực còn). Đáng lẽ vào thời điểm đó chính là chu kỳ phân tách của năng lượng Sóng-Hạt của cấu trúc Hệ Sinh học của bạn (bạn phải ra đi), nhưng do công phu tu tập (siêng năng chỉnh sửa Thân Tâm hài hoà, tiến hoá Năng lượng Tâm Thức) đã giúp ta tích luỹ bù trừ năng lượng xấu, nên giúp chúng ta bảo vệ được liên kết Sóng-Hạt (Thân-Tâm) . Ráng cố gắng tu tập thêm nữa rồi từ từ nó hóa giải hết tất cả. Tai nạn hay gặp sự cố, chết chóc gì đó chẳng qua là sự tương tác năng lượng Trắng-Đen mà ra.
Đối chiếu lại chuyện xưa kia, Mục Kiền Liên trước khi nhập Niết Bàn, ông cũng đã từng bị sĩ nhục giữa chợ, bị hại đến chết tuy có phép thần thông, nhưng ông vẫn chấp nhận hoá giải nghiệp lực (chướng nghiệp) tiền kiếp cho hoàn toàn tiêu dứt để được thể nhập được vào Niết Bàn (Tịnh-Tĩnh-Không hằng viễn).
Hôm nay lớp học ta có bạn Tuấn là tài xế lái xe, cũng có trải nghiệm là sau thời gian tu tập Năng lượng Tâm Thức giúp bạn ấy cảm nhận lái xe tốc độ rất là cao mà cảm giác rất an toàn. Mời bạn chia sẻ lại để lớp mình cùng tham khảo?
Tuấn: Lúc trước em chạy tốc độ một trăm mấy nhiều khi người ta còn không biết mình chạy tốc độ cao nữa. Chạy xe mà xe cũ nữa, nói chung là chạy dữ lắm. Chạy từ thành phố đến Cần Thơ mất khoảng 1 tiếng mấy ah
Anh Quảng: Em có người thầy ở quê em là thầy chùa mà 60 mấy tuổi sao mà tu khi đi toilet té, té bị gãy xương luôn. Cái đó có phải là nghiệp không thầy?
Thầy: Đó chính là Hiệu ứng bức xạ của Năng lượng tàn dư (chướng nghiệp) mà ra thôi. Nghiệp thì phải trả hoặc phải hoá giải qua công phu tu tập, không ai có thể tránh khỏi, đó là quy luật tất yếu của tự nhiên. Bởi vậy, các anh chị em hãy ráng cố gắng công phu (tu tập) sao cho cho dư sẽ giúp ta hoá giải tốt những chướng nghiệp tàn dư một cách triệt để hơn. Tu có nghĩa là chỉnh sửa Thân Tâm hài hoà giúp tiến hoá Năng lượng Tâm thức, chứ không có gì huyền bí hay ghê gớm chi cả. Không ai bắt buộc, áp đặt số phận mình cả. Chính chúng ta tự định đoạt cho chúng ta, tự vạch ra con đường cho mình đi. Hãy siêng năng chỉnh sửa (tu tập) sao cho năng lượng tâm thức mình ngày càng tròn sáng thì ta sẽ gặp những điều tốt vậy thôi, ngược lại nếu lười biếng, hành động sai lầm ngày càng chồng chất khiến cho năng lượng tâm thức ngày càng bị méo mó, đen tối thì đến 1 lúc nào đó hội đủ điều kiện (đủ duyên) thích hợp Hiệu ứng bức xạ (Qủa) sẽ tạo ra sự tương tác phản ảnh theo đúng tính chất ban đầu (Nhân) mà ta đã tạo (gieo) nên đó. Con người và muôn loài đều có một con đường đúng đắn (Chánh Đạo) để mà đi đến, tránh mọi chướng ngại thăng hoa lên, vượt qua sinh tử luân hồi (giải thoát). Năng lượng tròn hay nó méo gì đó…đều do tương tác với môi trường xung quanh mà thành. Trong hệ quy chiếu khác nhau. Hê quy chiếu trước gọi là tiền kiếp hệ quy chiệu hiện tại gọi là hiện kiếp. Hiểu nó là như vậy. Khi chúng ta tập luyện sau một thời gian thì các giác quan của mình sẽ nhạy hơn, chạy xe cảm thấy an toàn hơn. Sau thời gian siêng năng tập luyện, khi năng lượng tâm thức đã thông thì ai cũng thấy khuôn mặt mình sáng sũa lên hết, trẻ trung ra (Tướng tuỳ Tâm sinh), nói chuyện giọng sẽ truyền cảm hơn trước. Bạn bè găp nhau lâu ngày nhận thấy thay đổi ngay.
Chủ chốt nằm ở chỗ Thân Khẩu Ý của anh chị hài hòa tốt. Nếu gắng công tỉnh tâm cho mình để đạt đến công phu thiền định cao là sẽ giải quyết được nghiệp lực. Mình học ở đây là ứng dụng thân khẩu ý của bên Thiên Thừa của Phật học. Làm sao anh chị giải quyết cho cai thân mình sạch, khẩu mình sạch, ý sạch. Tập ở đây Tô Đô, Ta Đa đồng thời thực hiện trong đời sống đời thường nữa. Để cái thức mình nó tròn, nó đừng có bị méo mó chuyển động lung tung nữa lúc đó là ngon lành. Nếu mình giỏi nữa, khi gặp những điều tốt mình cũng tránh để bị vướng vào (ái mê) những điều tốt đó nữa, vì vướng vào đó nó sẽ ham muốn Vd: đang làm ăn lên quá. Anh chị vướng vào đó. Cái lòng tham mà lúc đó anh chị sẽ có bạn bè đối tác đủ thứ hết, có tiền nhiều anh chị sẽ quản lý tiền, cho nó sinh lợi…anh chị vướng vào cái tham hồi nào không hay. Khi mà tham vướng vào năng lượng sẽ kém, sẽ giảm. Thành ra gặp được những điều tốt anh chị hướng sao cho tâm nguyện của tôi luôn được tốt, làm sao cho tôi tiến hóa được điều quan trọng nằm ở chỗ đó. Thế giới này là giả hợp, bên cảnh thần tiên đức Phật cũng đâu bàn về vấn đề đó. Có những những tầng thức năng lượng để các anh chị lên. Trung thiên, thương thiên thần thông biến hóa đủ thứ nhưng với anh mắt Trí Huệ cái đó không có màng đến vì vẫn còn luân hồi. Làm sao phải vượt được luân hồi giải thoát.
Anh Lam: Xin phép Thầy tôi có trao đổi. Tôi thấy vậy các tôn giáo khác họ đều có chỗ dựa chẳng hạn người công giáo họ dựa vào Chúa. Rõ ràng có chỗ dựa đàng hoàng. Người công giáo họ dựa vào Chúa. Có chỗ để nương nhờ, có chỗ dựa. Còn đạo Phật, nếu người hiểu đạp Phật thật sự ông Phật ông nói không dựa vào ổng mà phải dựa vào mình. Cái khó ở chỗ đó cho nên tôi hiểu chút chút như vậy nên bấy lâu nay tôi khó xác định được tại vì nếu tôi dựa vào mình thì dựa không được. Vì mình không ra gì nên mới đi học tập, đi tu mà mình phải dựa vào mình thì mình phải tự điều chỉnh mình trước. Mình dựa vào một cái mà chưa chắc chắn cho nên mình cứ thấy 1 cái gì đó nó không có ổn, mình cứ ngóng ngóng cái gì đó tại vì mình dựa vào mình mà chình mình chưa chắc ăn nên mới tìm chỗ dựa. Tìm đến Phật thì Phật bảo mình phải dựa vào mình. Nó có sự hoang mang trong đó còn nếu mà là những người đi chùa bình thường họ tin và họ dựa vào Phật hơn nữa họ hiểu phật thì chuyện đó nó khác. Nhưng mình đã hiểu rồi thì Phật nói rằng là mình phải dựa vào bản thân mình thì chính mình gây ra hết mà. Mình chưa chắc ăn mà mình phải vào mình nữa thì làm sao? Nhưng mà sau khi học thì bây giờ mình biết là mình tạo ra năng lượng mình dựa mình tức là mình có năng lượng để mình có chỗ dựa? ít nhất mình phải là chút xíu gì đó mình mới dựa vào chứ.
Mình tập mình có năng lượng qua cái sự kiểm nghiệm sức khỏe của mình nó thay đổi. Rồi có những chuyện thực sự mà nói những cái khó khăn, những cái gì chồng chất không một sớm một chiều mà nó thay đổi được nó vẫn vậy nhưng chính mình thay đổi bắt buộc nó phải thay đổi theo bắt đầu nó dễ đi, nó dễ đi bởi vì mình thấy cái chuyện này nó không khó như mình nghĩ. Khi Nó dễ đi thì mình tỉnh táo mình xử lý thì những chuyện đó dần dần nó lại tốt, nó lại dễ đi nó lại trôi chảy đi. Trước đây mình không giải quyết được vấn đề của mình nên mình cứ thấy nó khó mãi thì bây giờ bắt đầu mình có niềm tin, mình có năng lượng mình có sức khỏe mình cảm thấy tự tin hơn… tự nhiên mình dựa vào mình thấy mình yên tâm cái đó là rõ ràng
Thầy: Ý Đức Phật nói là chúng ta dựa vào sự tinh tấn của chúng ta. Dựa vào con đường đi của chúng ta, chúng ta phải cố gắng hành trì cho tới nơi tới chốn chứ không phải dựa vào cái bản thân phàm phu của mình. Dựa vào ý chí và sự tinh tấn của anh đó. Bởi vậy trong tu tập Ngũ Căn tiến lên Ngũ Lực giác chi là : Tín-Tinh-Niệm-Định-Tuệ. Anh phải tin tưởng vào pháp và cố gắng tinh tấn cố gắng chánh niệm và cố gắng định tâm được thì Tuệ giác sẽ khai mở. Càng ngày Tuệ Giác càng khai mở anh cố gắng bám vào Tuệ Giác của chính mình để hiểu pháp cho trọn vẹn.
Thành ra ý nghĩa Phật - Pháp - Tăng là tu tập thành tâm hướng về sự giác ngộ chứ không phải là hướng về ông Phật. Hướng về ông Phật là chấp tướng. Quyết tâm tu để thành tựu giác ngộ chứ phải để tôi đạt được công phu là cõi thiên tôi sẽ biến hóa, hưởng phước báo là sai. Nghĩa là, ta hãy dựa vào chính mình tránh đừng bị bám vào những cái hình tướng danh sắc lặt vặt níu kéo vào lẫn quẩn không tìm thấy đường đi. Pháp là nơi nương tựa tạm thời chứ không phải là là cái để tôn thờ bám víu. Đức Phật có dặn dò A Nan Đà trước khi ngài nhập diệt
[ “Này các tỳ kheo, hãy tự làm hòn đảo cho chính mình, hãy lấy chính mình làm nơi nương tựa, không nương tựa vào ai khác, hãy lấy Phật pháp làm hòn đảo, lấy Phật pháp làm nơi nương tựa, không ai khác có thể làm nơi nương tựa cho mình”]. Pháp làm hòn đảo tạm trú, là chiếc bè, là cách thức, là bản đồ dẫn hướng và mỗi chúng tra phải tự mình chèo chống để vượt khỏi bờ mê, chứ không phải suốt đời kiếp cứ khăng khăng ôm mãi pháp để được chứng đắc. Phật tử (chủng tử phật tánh) là mâm mống của sự giác ngộ chứ không nên hiểu nhầm là con Phật. Khi đã giác ngộ toàn năng rồi thì làm gì còn khái niệm cha, con trong đây mà gọi là đấng từ phụ ta cần xem lại. Tu tập muốn thành tựu cần phải dựa vào chính mình để đi lên. Bởi vậy Đức Phật nói “ai ăn người ấy no”, “ai tu người ấy chứng”. Pháp là bản đồ, là chiếc bè, lên chiếc bè đó mỗi người phải tự chèo chống, bản đồ đó thì mọi người phải tìm lối mà đi chứ Đức Phật đâu có cõng dùm qua được, chỉ là hướng dẫn hay là hổ trợ năng lực đặng mà cố vượt qua thử thách (độ tha) để ngày càng tinh tấn. Ta cần phải hiểu đúng chánh pháp, cố gắng càng ngày càng phát triển lên. Chữ Tăng là phát triển, là cố gắng phát triên chính mình và phát triển đoàn thể, phát triển đoàn thể để gieo hạt giống (chủng tử, mầm mống) giác ngộ (Phật Tử) rộng khắp ngày càng thành tựu theo đúng nguyện vọng của các chư Phật và Bồ Tát lúc còn tại thế [Ta là Phật đã thành, Chúng sanh là Phật sẽ thành], [Chúng sanh vô số kể, thệ nguyện độ thành]. Năng lượng hòa đồng tốt, cùng hướng tâm đồng nguyện (Đồng Tâm) hổ trợ lẫn nhau mau chóng tìm ra đường trở về nguồn cội Chân-Thiện-Mỹ, tức đã thành tựu giác ngộ. Phật - Pháp - Tăng hiểu nguyên thủy ngày xưa là như vậy chứ không phải dựa vào hình tướng như bây giờ.
19/08/2012 Chia sẻ tại dinh Độc Lập:
Cô Liên: Lười biếng do các hiệu ứng xảy ra cuối cùng nó cứ kéo mình lười biếng hoài còn thêm 1 yếu tố quan trọng nữa mà Liên không biết anh Lam còn nhớ được cái ý nghĩa siêng năng trong vấn đề tập luyện pháp môn của mình hay không?
Anh Lam: Chia sẻ về vấn đề siêng năng
Thực ra thì theo kinh nghiệm bản thân của tôi thôi. Đầu tiên mỗi người có một cái cách đến Totha khác nhau nhưng mà nhìn chung thì mình na ná giống nhau. Tức là muốn cải thiện đời sống của mình tốt hơn về đời sống tâm linh cũng như đời sống vật chất cái đó con người ai cũng vậy. Tôi bảo đảm với các vị ai cũng vậy hết, kể cả tất cả những người đang đi ngoài đường kia đều có vấn đề hết vì trong cuộc sống này không ai không có vấn đề. Thành ra ít hay nhiều thôi. Ai cũng muốn đến đây để được tốt hơn. Cuộc sống tốt hơn thì thực sự mà hiểu ra giống như Thầy dạy thì nó không phải vật chất đâu mà là để mình tốt trước rồi mới đến vật chất được cho nên khi đến với Totha Thầy giảng về mặt lý thuyết những điều thầy giảng đã giải quyết được rất là nhiều việc. Có thể là lúc mình đến chưa có cái tâm nhưng mà như mấy anh chị ở đây hay như anh Thành nói là sau vài bữa đầu mới thấy yên tâm dần lên bắt đầu tiếp cận được bài. Thôi thì trước sau là tâm tưởng của bài thì mình đã chụp được trong lớp rồi những người nào mà qua một vài buổi học mà bỏ học thì coi như sẽ không còn học nhưng mà mình đều ở lại hết thì vấn đề đó mình không có bàn.
Theo suy nghĩ của cá nhân tôi thì như tôi nói từ ngày đầu tiên tôi đến lớp học này với lý do rất đơn giản là tôi bị stress và bị stress quá đi. Stress đến mức độ mà anh chị biết là tôi đã nghĩ đến đi bác sĩ. Tính đi khám nhưng mà tôi nghĩ chắc chưa đến nổi nào đâu. Thời gian tôi lên mạng hầu như ngoài ngoài cả ngày làm việc tôi thấy mình hầu như ngoài công việc ra là tôi toàn tìm đọc những cái về tâm linh không ah. Hầu như là đến 90 mấy phần trăm là lên mạng là tôi toàn mở những cái đó (Tâm linh). Máy tôi toàn là lưu lại những thông tin đó không.
Khi đến học với Thầy thì buổi đầu tiên tôi thấy tôi chế ngự được cái stress là 1 cái hiệu quả phải nói là diệu kỳ. Đến bây giờ tôi không còn quan ngại vấn đề đó nữa.
Hôm nay các bạn đặt ra vấn đề siêng năng, thì siêng năng ở trong thời buổi này là cả một câu hỏi chứ không phải là đơn giản đâu. Tại vì hoàn cảnh bây giờ nó đâu có như thời kỳ đức Phật hay là nói xin lỗi các cô ngồi ở đây các cô lớn tuổi rồi nói từ siêng năng ở đây nó dễ hơn các người hiện đang còn lao động, khó lắm luôn vì biết đến khi tuổi các cô mình có làm được như thế hay không chứ bây giờ không chịu nổi tức là vd: có những người làm nghề lái xe, lái xe 2 – 3 ngày trên đường thì làm sao siêng năng mà tập đây? không có cách nào mà tập được hết mặc dù có cái tâm cỡ nào cũng bó tay luôn.
Riêng tôi thì tôi không phải lái xe nhưng mà thú thật là khi mà tôi buông công việc ra 1 cái là tôi chỉ muốn chui vào giường thôi. Tôi không còn thiết 1 cái gì nữa thì bây giờ làm sao mà siêng năng được? không có cách nào hết. Cho nên bây giờ nói từ siêng năng mình cũng nên chia sẻ để hiểu rộng ra nó có nhiều hoàn cảnh. Không thể nói lấy bài ra để nói siêng năng là chăm chỉ hàng ngày, làm như thế này như kia. Như vậy thì những người làm không được như tôi thì rất là chột dạ. Không thể làm được như thế.
Bây giờ mình phải làm sao đây? Tôi có những người bạn. Họ rất là rãnh rỗi. Họ rãnh rỗi lắm, họ làm ăn thành đạt họ may mắn hơn mình, họ tu tập này kia, họ khuyên mình tu như vầy như kia làm cái này cái nọ. Mình muốn lắm chứ nhưng mình không có làm được. Thành ra sau này rút từ kinh nghiệm bản thân tôi sau này đến lúc trước khi hết khóa thì tôi còn đúc kết thêm 1 chi tiết nữa nên tôi nghĩ thấy càng đúng.
Kinh nghiệm bản thân tôi là gì? Đó là siêng năng ở đây là bây giờ mình học là để Trí sáng Tâm an. Không có Trí sáng, Tâm an là không có giải quyết được bất kỳ 1 cái gì hết bất kỳ 1 công việc dù nhỏ hay lớn. Từ 1 công việc đi xin 1 cái đơn hay bất cứ cái gì nhỏ xíu trong đời sống mà không có Trí sáng thì luôn luôn chậm không có trôi chảy được. Cho nên phải có Trí sáng cho nên cái lớp này cho mình cái Trí sáng Tâm an. Cái đó tôi công nhận là có. Rất là tốt bây giờ Trí sáng Tâm an rồi thì mình nghĩ ra cái cách trong hoàn cảnh mình như vậy thì mình phải làm sao? điều đầu tiên là tôi luôn luôn giữ mình có cả lý thuyết và thực hành. Thực hành có thể mình bị bó hẹp về thời gian nhưng lý thuyết những cái mình học không thể nào nói rằng tôi không có thời giờ nghĩ tới nó Vd: Có những lúc mình cũng nghĩ tới nó được. Mình không làm gì hết nhưng mình vẫn nghĩ đến nó cho nên tôi luôn giữ lý thuyết và những gì học ở Totha trong đầu phải nói là 24/24. Điều đó là cái điều đầu tiên mà tôi rút ra được từ siêng năng, lúc nào cũng siêng không phải là cố gắng nhưng mà tôi mê như vậy trong đầu và lúc nào tôi cũng mở cái đĩa Totha. Cũng giống như hôm nọ cũng có 1 cô khóa học vừa rồi mà cô Liên có nhắc đến đó là lúc nào cũng nghĩ rằng mình đang thu năng lượng.
Ví dụ: - Mình đang làm việc bận phải nói là căng thẳng tự nhiên trong người mình nó nói ah chuẩn bị bắt đầu đối đầu rồi đây. Thế thì tôi hít thở hoặc là tôi xin phép điện cho thầy trong đầu tôi nghĩ về điều này đó cũng là áp dụng cái mình đã học vào đây.
- Hay là khi mình đang chạy xe. Chạy xe thì tiếng ồn làm inh tai nhức óc còn công việc thì bắt buộc phải tới liền. Mình không giải quyết được bi trong cái dòng kẹt xe mình đâu có nhúc nhích được nữa nhưng mà mình cố gắng hít thở, thu năng lượng vô nghĩ là ok chuyện đâu còn có đó.
Chính những cái đó tự nhiên là hiệu quả của những gì mình đã học ở lớp trong mình đã có sẵn hết rồi thì cái đó chính là siêng năng.
+Đầu tiên ở trong óc mình cái đã. Rồi khi trong người mình cái Tâm đã an được như vậy, Trí sáng nhận ra những điều đó thì trong công việc của tôi, tôi vẫn bận như vậy càng về sau tôi càng bận hơn nhưng mà bây giờ tự nhiên tôi cảm thấy tôi vẫn sắp xếp công việc được.
+Rồi bắt đầu tự nhiên nó có những cái khe hở ra rồi tôi lợi dụng cái đó để tôi tập. Bây giờ dần dần công việc mình giải quyết tốt hơn mình may mắn hơn mình giải quyết tốt hơn cái tự nhiên công việc của mình nó không bị khép lại mà nó còn mờ ra nên mình có thời giờ hơn.
+Lúc có khe hở hồi bắt đầu minh lợi dụng chỗ đó để mình thực hành siêng năng. Đúng nghĩa thực hành là ở chỗ đó.
Nói chung là tất cả ở trong đầu mình nó ra trước mình giải quyết trước bắt đầu mình có thời giờ. Đây là những điều mà tôi nói đối với những người bó tay không có thời giờ tập luyện thường xuyên thì làm từng bước như vậy rồi nó cũng sẽ có thời giờ thôi.
Ví dụ đối với những người mà rãnh công việc rồi khi đi làm đi về có thời gian rãnh thay vì coi ti vi thì mình đi tập thì đó là sướng quá rồi, quá hạnh phúc rồi. Nhưng nhiều khi mình xem ti vi cũng chỉ xem những cái tin về kinh tế xem coi nó có liên quan gì đến công việc của mình không. Vẫn là công việc luôn,
Thành ra như tôi lúc nào cũng nghĩ tới Totha. Những gì tôi học được luôn luôn tôi nghĩ tới. Và cũng có thể đó là sự đam mê gì đó minh không biết nhưng mà thực sự khi mình áp dụng vô và nghĩ tới nó, khi tôi áp dụng trong bất kỳ đụng chạm chuyện gì tôi cũng liên đới đối chiếu ví dụ vấn đề này nó liên quan tới bài gì? nằm trong đoạn nào? thấy giảng bữa nào? là tôi nhớ bữa đó. Những cái đó là những cái siêng năng của mình rồi đó chứ không bỏ nó ra khỏi mình được. Thì tự nhiên bắt đầu mình cảm thấy mình đi làm công việc của minh giải quyết công viêc tốt hơn như tôi có chia sẽ với lớp mấy lần rồi toàn gặp may mắn trong công việc.
Từ khi đi học Totha cho tới bây giờ. Tôi cứ nghĩ lúc nào tôi cũng như anh Thành là có ám thị trước đó là úc nào tôi cũng nghĩ đang thu năng lượng hết. Cho nên là khi tôi nói ra tôi giải quyết công việc thì nó có hiệu quả hơn, may mắn đến nhiều hơn. Mình phải lợi dụng những cái đó để mình làm tốt hơn nữa. Công việc may mắn thì minh làm tốt hơn, nó tốt hơn thì dĩ nhiên là bắt đầu mình khỏe hơn. Khỏe hơn thì có thời giờ hơn.
Còn ngày xưa thú thật là tôi nhận công việc này nếu trong 3 năm tôi không làm được là coi như tôi phải bỏ cuộc và phải bỏ để người khác làm. Nói nôm na như nhiệm kỳ đi mà tôi đi hết 1.5 năm nay rồi cho nên tôi bị áp lực. Hôm trước tôi có chia sẽ với cô rồi áp lực khủng khiếp luôn 1.5 năm rồi mà chẳng thấy đâu vào đâu cả. Kiểu này chắc là cuốn gói sớm thôi, nhưng mà khi tôi đi học Totha rồi tôi giải quyết và cái sự may mắn nó đến. Có thể trước đây đời sống mình có những cái may mắn nhưng mà không bao giờ mình nhận ra nó được. Cũng có đó chứ không phải không. Có nhưng mà mình không nhận ra nó nhưng mà bây giờ một cái may mắn xãy đến là nhìn thấy liền mình bắt được nó liền, bắt được nó mình nói thẳng là lợi dụng vào nó để mình làm tốt hơn liền. Thành ra cái may mắn nó nối tiếp cái may mắn từ cái chỗ này nó tốt nó sinh ra thêm cái chỗ khác tốt. Nói tóm lại là, thậm chí nếu mà không siêng năng thì không bao giờ có thì giờ đối với những người bảo là không có thời giờ thì mãi mãi không bao giờ có thì giờ thành ra trong Trí mình phải siêng năng trước tôi có thời kỳ là tôi nói với cô Liên là hơn 2 tuần lễ tôi không đến lớp được nhưng mà suốt 2 tuần lễ đó không bao giờ tôi rời bỏ Totha trong đầu và khi có thời giờ là tôi tập thay vì mình đam mê âm nhạc hay thể thao gì đó thì mình đam mê cái này. Mình lao vào tập luyện thì cái đó trở thành 1 thói quen cho nên tôi bây giờ tôi không bận tâm 2 – 3 ngày tôi không tập tôi cũng không lấy làm áy náy tôi nghĩ là nó ở trong người mình rồi (thói quen) thì nó cứ trong người mình mãi như thầy nói trước khi mình nghĩ cái lớp thầy cho mình 1 chữ “thoáng” đúng là phải thoáng thật tại vì bây giờ thế giới này, cuộc sống nó bao la quá đi. Ra ngoài phải như vậy nếu mà mình cứ bó chặt trong đầu mình cái ý nghĩ “Tôi không có thời giờ để tập chắc là mình thua các bạn trong lớp hoặc là mình học vậy vô ích vì mình có tập đâu” mà đi học nhưng mà nếu mình cứ bó vậy thì càng ngày minh không nhìn thấy một cái gì hết nhưng mà khi Thầy nói “thoáng” bây giờ mình cứ thoáng như vậy đi. Mình không có thời giờ không thành vấn đề nhưng mà không thành vấn đề đây mình phải hiểu mình đủ cái Trí để mình hiểu vấn đề không thành vấn đề đây không có nghĩa la mình lợi dụng không cần tập luôn. Cứ nghĩ tôi biết Totha rồi không thèm tập luôn tôi thoáng thì như vậy lại sai. Tức là cái Trí mình nó phân tích được điều đó thì đó bây giờ thì thoáng trong hoàn cảnh mình làm sao thì mình làm vậy và mình đừng dời xa pháp, rời xa những gì mình học, rời xa những gì mình cho là chân lý. Đã ngộ được nó rồi thì đừng rời xa nó nữa, bám chặt để mình tiến tới.
Bây giờ tôi cảm thấy nó dễ dàng hơn nhiều tại vì tôi biết. Nói chung là bây giờ tôi biết siêng năng rồi. Siêng năng ở đây theo quan điểm của tôi, siêng năng đối với tôi là điều kiện đầu tiên là từ Trí và Tâm mình trước rồi từ đó nó đẻ ra thời giờ cho mình thôi. Tôi nghiệm thấy tôi đúng là như thế thật. Bây giờ, tôi bắt đầu có thì giờ, bắt đầu công việc nó tốt hơn tôi lách được giải quyết công việc nó tốt hơn. Hồi nảy như trong lớp tôi có nói, có những lúc tôi khó khăn đến mức độ mà tôi phải đóng cửa phòng làm việc ở cty tôi thắp nhang trầm lên tôi tập trong phòng cũng như cắt điện thoại và nói ra ngoài đại khái giống như cái treo bảng “xin đừng gõ cửa”. Đến độ mà mình ăn cắp thời giờ của công việc để làm cái đó tôi khó khăn đến như vậy mà bây giờ tôi nghĩ rằng bây giờ tôi không cần làm chuyện đó nữa tôi vẫn có thời giờ. Bây giờ nó tốt rồi, dần dần nó tốt lên và
Có 1 vấn đề nữa là tôi là một người không thích nói ở gia đình từ xưa đến giờ cũng vậy là tôi không thích nói cho nên là khi đi học thì bạn bè cho là kiêu ngạo cứ nhìn nhưng không nói nhưng không hề xấu.. nhưng mà tôi cũng không thay đổi được bao nhiêu đâu. Nhưng mà bây giờ xung quanh tôi mọi người cư xử mềm mỏng một cách lạ kỳ, họ mềm mỏng mà không có giả bộ. Có những người là hồi trước cứ 10 câu là họ nói sóc óc với mình này kia bây giờ họ không nói mà hằng ngày gặp nhau họ cũng vui vẻ tức là mọi người dễ dãi với mình, mình cũng cảm thấy dễ dãi. Chắc có lẽ cái mặt tôi cũng giãn ra. Lúc trước là khó lắm chứ không dễ dàng như bây giờ. Chuyện đó là có. Chuyện may mắn trong công việc không phải là tiền vô nhiều đâu mà may mắn là những cái khúc mắc trong công việc từ từ được tháo nút nó cởi ra hết. Một vấn đề đưa đến là khi cởi ra như vậy thì nó tạo ra cho mình hiều cái đề mục để giải quyết. Nếu mà khi mình chưa học Totha mà vấn đề, đề mục mà nó mở ra như vậy thì tôi biết chắc chắn nó sẽ đưa đến những cái rác rối khác nó đặt ra các tiên đề mới mà nếu như vậy thì ông phải làm bước này bước này nữa. Trong công việc mà! Nếu không học Totha thì tôi sẽ làm theo quán tính thì nó sẽ tạo ra nhiều cái rắc rối mới nữa. Đó là kinh nghiệm mà bây giờ tôi nghĩ tôi biết cách rồi. Siêng năng như thế nào phù hợp.
Tôi nghĩ rằng nếu mà ở tuổi này mình làm được như vậy thì đến khoảng chừng một thời gian nữa khi mình lớn tuổi như các cô này thì lúc đó bảo đảm tốt. Tại vì bây giờ mình đã giải quyết được như thế này thì chắc chắn mười mấy 20 năm nữa không làm được như thế thì còn ra cái gì nữa, chắc chắn nó phải như thế. Đây là kết quả mới có mấy tháng thôi, năm này năm kia nữa nó phải như thế nào?
|