PHẠM THỊ BÍCH CHIÊU
Năm Sinh: 1983
Kính thưa thầy, chị Liên và bạn Kiên thân mến !
Nói đến cơ duyên nào mà em tìm đến ToTha thì thật là một bước ngoặc lớn của cuộc đời em.
Thất bại trong chuyện tình cảm, hụt hẫng và đau khổ, em đã có ý định tự tử rất nhiều lần.
Em vô minh và tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì để người ta không thương yêu mình nữa, em đã đi đến chùa lạy phật và cứ khóc suốt , rồi bắt đầu tìm hiểu về Phật Pháp mọi thứ thay đổi kể từ đó.
Hình như trong cuộc sống của mỗi con người rất ngắn ngủi, đau khổ và có quá nhiều điều hối tiếc. Mình cứ mãi chạy theo, rong ruổi những niềm vui nỗi buồn của thế gian rồi cũng không có một lối thoát nào, đau khổ cũng chỉ là đau khổ. Nhưng có mấy ai nhận ra được tận sâu thẳm trong tâm mình cần gì, muốn gì và có ai nhận ra được mình là ai ? đến thế gian này để làm gì ?
Lúc đầu, em đến với Totha do một người bạn giới thiệu, nhưng cũng dè dặt và với lòng đầy hoài nghi bởi theo kinh sách Đức Phật nói thời Mạt Pháp này ai cũng có thể lấy giáo lý Đức Phật để giảng dạy và hướng người ta theo tà đạo, sai đường, v.v…… Nhưng càng nghe thầy giảng càng thấy hay và càng giống đúng như những gì mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết trong quyển sách “ Đường xưa mây trắng” – theo dấy chân Bụt, nó gói gọn và tóm lược lại cuộc đời và giáo lý của đức Phật trông đấy. Tất cả đều hướng đến giải thoát, Chân – Thiện – Mỹ !
Khi em học được 3 tuần đầu tiên ( lớp trước) em không cảm nhận hiệu ứng gì nhiều chi là hơi đau bụng , sau đó khi tập ở lớp em cảm nhận có một dòng năng lượng nóng chảy từ trên đỉnh đầu xuống và dọc theo xương sống. Nhưng đặc biệt là em không còn thấy buồn về chuyện tình cảm nữa. Em thấy rất thanh thản, không trách cứ gì với ai nữa, bởi qua những kiến thức mà thầy giảng và em đã học được ở kinh sách của Đức Phật giúp em ngộ ra rằng tất cả là do nhân duyên dưới sự chi phối của luật nhân quả. Tất cả vạn vật đều vô thường. Người không tu mà nhất là những không tin nhân quả / Phật pháp thì cái tâm Tham-sân-si nó dẫn dắt họ đi, đi mãi, đi mãi,….. như trong môn Vi Diệu Pháp (sư cô Tâm Tâm) đã giảng, thì không việc gì mà mình phải đắm chìm và đặt hết sự sống, niềm vui, nỗi buồn của mình vào một đối tượng nào đó kể cả cha mẹ, anh em và vợ chồng. Hãy sống và tìm lại chính mình !
Do công việc mà em phải gián đoạn lớp học này mãi cho đến 6/2/2012 em mới bắt đầu đi học lại.
Về nhà có thời gian thì em thực hành, đôi khi bận việc em cũng chỉ tới lớp tập mà thôi. Em luôn nghe đĩa “Ánh sáng Phật pháp” mà chị Liên phát, em nghe đi nghe lại mà vẫn thấy hay như đắm mình vào dòng năng lương tinh khiết nhất. Em thấy tâm từ bi khai mở, yêu thương mọi người xung quanh và bớt đi tính sân (chỉ bớt phần nào thôi) chứ tính em hay nổi nóng và gặp hoàn cảnh không như ý là không được vui, người hay cố chấp . Đây là pháp bất thiện mà em luôn nguyện trong lòng làm sao để cho mình vượt ra khỏi. Bởi vì nếu cứ dính mắt vào điều này chính em là người đau khổ chứ không ai khác.
Thời gian mấy tuần đầu tập luyện thêm bài tập Ngũ hành bổ sung, Nhị Thanh dẫn thức, em cứ hay bị nằm mơ thấy nhiều người thân chết. em cũng không biết phải làm sao nhưng từ từ tập luyện đến bài Phật thông công thì không còn thấy nữa. Trong người hay mỏi mệt mặc dù không bệnh hoạn gì, rất bực bội và thấy khó chịu, em có một điều hết sức kỳ lại là trong lòng rất muốn đi học nhưng em không muốn đi đến lớp, có lần em đã đi đến cửa lớp rồi nhưng em vần quay về, nhưng em lại nghĩ đã đến đây rồi, tại sao lại phải về ? đấu tranh mãi em mới quay vô lớp học nhưng khi trở lại lớp học thì thấy trong người khỏe và nhẹ nhàng hơn.
Khi lên lầu 2, lần đầu tiên bước vào phòng người em có cảm giác lâng lâng, hơi choáng như bị say sóng nhưng chỉ một chút xíu là hết, rồi tiếp tục tập luyện, đến bài tập nhị thanh dẫn thức quét rác rất là trơn, 2 bàn tay như có bôi dầu và đến phật thông công em thấy 2 bàn tay của em cứ rân rân lên không còn bị cảm giác đau ngực khi giữ hơi lại. Khi niệm A-di-đà-phật xúc động muốn khóc luôn.
Nhưng đặc biệt bây giờ mỗi lần mà nổi sân lên trong người em rất là mệt, như là muốn bệnh và không thể kìm chế được em cảm giác em mang đến khó chịu cho người khác. Nhưng thực tế em hiểu điều đó nhưng không cách nào tránh được. Em tự thấy mình chưa làm chủ được Thân - Tâm, Thân-khẩu-ý cũng chưa hài hòa. Lúc ngồi tập em vẫn hay bị đau chân ở tư thế ngồi thiền, mà có khi cũng không tập trung được.
Qua khóa học này, em cũng mong được tiếp tục theo đại gia đình Totha của mình lên lớp 2.
Mục đích luyện tập của em là mong mình luôn được sáng suốt, tu tập tinh tấn để hướng đến giải thoát, chân - thiện - mỹ. Những gì đã học được em luôn áp dụng vào cuộc sống để có 1 gia đình hạnh phúc và cầu nguyện cha mẹ, ông bà sớm biết được Phật pháp và xa hơn nữa cho cửu huyền thất tổ được đi đến an lành giải thoát.
Em kính chúc sức khỏe thầy, chị Liên và bạn Kiên.
Một lần nữa em rất biết ơn Thầy và mọi người đã mang đến sự thức tỉnh cho đời sống tâm linh con người vốn đã bị bỏ quên. Và những ai biết tu tập ít nhiều cũng có ích cho bản thân và xã hội. |