BÀI THU HOẠCH
Họ tên: LÊ THU HỒNG, sinh năm 1959
Địa chỉ: 481/ 51 Trường Chinh, P14, Quận Tân Bình
Chia sẻ trải nghiệm :
Hôm đó có người giới thiệu với mình về môn học nhân điện sẽ có ích cho sức khỏe, mình đang phân vân thì gặp người cháu rể đến nhà chơi, trong câu chuyện thì mình được cháu Hùng giới thiệu về môn học Thiền Chuyển TOTHA. Lòng thấy mừng và muốn đi học vậy là sẵn dịp có khóa mình đăng ký học luôn.
Lúc đầu mới đến với Totha mình cũng chưa hiểu hết được giá trị của môn học, nhưng càng học mình càng thấy hay và càng thích học, lúc đó sức khỏe mình tệ lắm, bác sĩ nói mình bị suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh và nhiều bệnh khác, dạ dày, đường ruột… Mình thường ăn uống không được (hoặc không tiêu), ngủ buổi tối rất khó khăn, nằm xuống là lỗ tai cứ đập (bùm bùm) khó chịu lắm. Công việc làm ăn của mình ngày càng khó khăn, nhiều lúc mình muốn buông công việc luôn. Người mình hay lạnh, nhưng mồ hôi thì cứ ra ướt. Lúc ngủ mình không đắp mền được, không chịu được máy lạnh và quạt gió. Nói chung, hơn hai năm nay mình vô cùng khốn khổ với sức khỏe, đối với mình chuyện đi nằm bệnh viện và truyền nước là chuyện bình thường như cơm bữa vậy.
Về tinh thần phải nói mình rất yếu đuối, lúc nào cũng muốn bám vào người thân, mình nhớ Mẹ và em da diết, lòng vừa thương với sự ra đi của Mẹ (chết) và chuyển chỗ ở của em gái. Lòng mình đau, tim mình co thắt mà không thể nói ra, những lúc rối quá mình lao vào công việc để quên. Mình mất thăng bằng nhất là khi gặp Mẹ và em gái, khi ra về nước mắt mình cứ rơi, lòng mình cứ muốn gào thét lên: Sao lại như vậy!
Sau khi được cùng nhau tu học (chỉnh sửa Thân-Tâm) NLTT trong thời gian 3 tuần tại Totha, mình nhận thấy bản thân có được những điều khác lạ và tiến bộ rất rõ rệt :
1/ Về tinh thần: Vững mạnh hơn khi ở nhà một mình, không còn tự kỷ cảm thấy chơi vơi, nhiều việc mình tự làm một mình cũng không rơi vào trạng thái buồn chán như lúc trước nữa, hiện tại mình nhìn mọi việc một cách tỉnh táo hơn, không còn bộc phát vô cớ những tự kỷ sân, si. rối rắm như lúc trước nữa Hằng ngày, khi đi giữa cuộc sống gặp những cảnh, những con người này người khác tự nhiên mình nhớ tới Pháp của Thầy dạy, mình lại phân định và đúc kết lại cho bản thân, mình không sợ hãi hay khủng hoảng, mình ý thức được rõ về Nhân và Quả. Biết bao đau thương mà mình đã trải qua trong khoảng thời gian trước kia (chưa đến với Totha), những tưởng mình đã mất hẳn niềm tin vào cuộc sống nầy, tưởng là không bao giờ mình có thể nào yên vui được...Vậy mà giờ đây, mình đã tìm lại được cảm giác được bình yên, ít bị tự phát xúc động đến nỗi rất dễ rơi nước mắt khi tiếp xúc với sự việc và nhìn vào sự việc tích cực hơn. Lúc trước, do bị khủng hoảng tinh thần, suy sụp, uỷ mị,...ngược lại thì hiện nay thấy người mình nó mạnh mẽ không ủy mị như trước, hay hờn giận nhất là với ông xã, rồi trách về chuyện này chuyện kia, nếu thiếu sự quan tâm mình một chút là thấy buồn phiền lắm nhưng bây giờ tự nhiên thấy người nó mạnh mẽ. Hồi trước ở nhà, khi ông xã mà bước chân ra đi làm trong lòng mình buồn dữ lắm giống như là một đứa trẻ con mà mẹ đi xa ở nhà còn lại một mình vậy, nó chơi vơi cái cảm giác khó tả mà nó buồn ghê lắm, còn bây giờ thì không có, mình cảm thấy còn nhiều điều để làm, cảm thấy mình vững vàng và có nhiều niềm vui chứ không hẳn lúc nào cũng phụ thuộc vào chồng. Hồi đó, nhiều lúc mình cũng cảm thấy tự ái mình muốn mình tự lực nhưng tự lực không được, còn giờ tự nhiên thấy người mình nó mạnh lên với lại đứng trước cuộc sống nhiều người tranh đua hơn về chuyện này chuyện kia, thì có những cái thiếu tế nhị đối với mình tự nhiên mình cũng nhìn và lẳng lặng thôi không làm cho mình đau đớn trong lòng nữa, cảm giác không vui không buồn nó ngộ lắm. Điều này mình học được, chắc có lẽ là từ khi bắt đầu tập bài Tađa mở tâm từ bi, khi tập mình có cảm giác là khi mình nhận nguồn năng lượng của vũ trụ toàn năng về để mở tâm từ bi thì mình cảm thấy gần đây phần giữa ngực và bụng của mình nó mát, cứ cảm giác tới bài tập đó là mình thấy nó mát cả vùng bụng.
2/ Về thể xác: mình thấy sức khỏe có tốt hơn, mình không còn sợ lạnh, người mình lúc nào cũng ấm nóng (nhất là lòng bàn tay và bàn chân), không sợ quạt và máy lạnh nữa.
Khi tập mình ra mồ hôi nhiều lắm nhưng khi nghĩ tập thì da trơn, thoải mái cả ngày. Lúc đầu cánh tay phải của mình yếu lắm tưởng như không thể tập nổi, giờ thì tay mình khỏe hơn tập được dễ hơn.
Mình từ từ bỏ uống thuốc và cố gắng tập để thanh lọc. Giờ đối diện với người thân (nỗi buồn) lòng mình không còn nặng trĩu như lúc trước nữa, mình sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để có được sức khỏe, nghị lực, kiến thức để cứu mình, cứu người thân và cộng đồng nữa.
Mình rất mong gia đình, anh em bạn bè và mọi người hãy lắng lại, khiêm tốn lắng nghe, tìm hiểu về TOTHA để thấy được con đường để đi và luyện tập để cho bản thân mình được cân bằng, bớt khổ, bớt bệnh tật và nhiều điều tốt đẹp phía trước nữa… Và cũng để cho con người có thể thương yêu nhau và sống lâu.
Rất mong TOTHA được mở rộng hơn để nhiều người có cơ hội tiếp cận để học tập và rèn luyện.
Mình vô cùng biết ơn Totha, xin chân thành cám ơn Thầy đã cho em có nghị lực để bước tiếp.
Chia sẻ nhưng trải nghiệm trong khoảng thời gian đầu tập luyện :
Vào đây học buổi đầu đến buổi thứ 2 thì buổi sáng ngủ dậy bước xuống giường là chóng mặt quá trời và ói dữ dội lắm, ói ra nước chua và nước dãi,.. thế rồi mình nằm ngủ một chút xíu thì nó im và vẫn đi làm việc bình thường. Tối về mình mang đồ hình OA và bài của Thầy ra ngồi tự tập, sau khi tập xong mở đĩa Thầy đưa lên nghe lần đầu thấy thích thú lắm và thỉnh thoảng lại nhìn qua đồ hình khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì mình bị chóng mặt, hoa mắt và ói quá trời, mình nghĩ chắc có lẽ sức khỏe mình yếu nên nằm xuống ghế salon ở nhà và cũng vẫn coi đĩa của thầy khoảng thêm 15 phút nữa là không chịu nổi nữa liền chạy vô trong ói quá trời luôn thấy ra nước dãi, đồ chua và cả những bợn gì đen đen nữa (lúc đó cũng không biết là hiệu ứng thanh lọc khi tập luyện môn này mà cứ nghĩ là người mình bệnh thôi) nghĩ rằng sao mình ăn gì mà lại ra cái bợn đen đen nhưng không nhiều lắm xong rồi thôi vô nằm nghĩ một chút. Ông xã mình nói thôi thì em cứ nghỉ ngơi đi rồi ăn cơm thử coi người nó ra sao. Khoảng chừng nữa tiếng sau mình lên ăn cơm và ăn được khoảng 1 chén cơm. Và bắt đầu tập môn này được 2 buổi lúc đó chỉ mới tập bài ngũ hành thôi chưa có qua tập Todo và Tada thì khi ngồi mình có cảm giác như là một khoảng không khí nó ấm và nó rần rần từ trên phủ xuống người vậy đó và người thì nó ấm dữ lắm và thế là buổi tối đó mình ngủ là không có sợ máy lạnh như trước nữa, người thì ấm dần lên, buổi tối là cứ nằm tự nhiên thôi. (chứ trước giờ chưa bao giờ mình ngủ được hết, trước khi đi ngủ phải mặt thật kín mà lại không đắp mền được hễ đụng mền đắp vào là khó chịu, với lại buổi sáng ngủ dậy là người mệt lắm vừa mở mắt ra là nó vã mồ hôi ướt hết trơn, còn tim thì đập mạnh rồi một chút nó mới hết). Nhưng từ hôm tập tới giờ là mình vô nhà tắm không có vã mồ hôi nữa. Thật là hiệu nghiệm!
Tập được khoảng thêm 2 -3 ngày sau đó, khi tập hay bị dòm xuống (do không đọc kỹ bài), tập bài ngũ hành xong thì thấy người mình tự chắp 2 tay trước ngực và hai tay lúc đầu muốn lắc quá và sau đó là lắc luôn mình kìm nó lại thì nó lại thôi, hễ mình thả lỏng ra là nó lắc và người thì cứ tự động lắc lư qua lại hai bên, mình cũng làm theo thử coi như thế nào thì thấy càng lúc càng nhiều. Lúc đó mình nhớ lại lời của Thầy, khi ngồi tập là mình phải làm chủ cái thân tâm mình, phải ngồi ngay thẳng vững vàng mình nghĩ vậy và mình rùng mình một cái và ngồi thẳng trở lại tập tiếp.
Đối vấn cùng Thầy :
Khi vô học, đầu tiên em không ý thức được hết giá trị của lớp học, em cũng không hiểu hết được cái tài của Thầy nhưng trong quá trình học rồi xem phim tài liệu thì em thấy ngỡ ngàng và thấy trong lòng rất là mừng, giống như mình tìm được chân sư dìu dắt đúng con đường mình chọn để đi và tin tưởng để học hỏi cách sống hài hoà cùng nguồn hạnh phúc đích thực, nếu mà không có người chỉ lối chắc có lẻ...suốt cả cuộc đời nầy vướng mãi do sai lầm (vô minh) mà chúng ta tự đánh mất... Và từ hôm tập luyện đến giờ thì em thấy vững lòng và nguyện phát tâm cố gắng ráng trau dồi ngày càng tinh tấn hơn.
Vô đây nghe Thầy giảng bài, thấy hay lắm nhưng mà cũng giống như tai bên này nó bay qua tai bên kia, trí nhớ nó không có lưu lại được, đúng như Thầy thường nhắc nhở là cchúng ta cần phải tựu tâm. Mấy buổi học liền về nhà em xem tài liệu của Thầy (quyển sách mà Thầy phát) em đọc đi một lần đầu hết quyển sách ấy em thấy người mệt, xong rồi cũng thấy đỡ được chút chút rồi mấy ngày sau em đọc lại thì em thấy em hiểu thêm được một chút. Những từ ngữ dùng đối với em nó xa lạ quá, tự nhiên nó ngấm từ từ mãi cho đến cái bài sau này thì em thấy em coi qua một lần, hai lần là em thấy em nhớ.
Thầy nói : có đức tin cộng với siêng năng cùng phát tâm hướng về điều tốt, mọi người tất sẽ nhận ra ...
Sau khi học ở Totha, em bắt đầu em nghĩ trở lại về những con đường mình đi qua, những cái mà làm cho mình bị gục ngã, thì em thấy tự mình làm sai nên nó mới dẫn dắt tới như vậy thôi.
Thầy giảng: “Phương pháp chỉnh sửa (pháp tu) Thân-Tâm thảy đều được gói gọn trong 3 pháp cơ bản mà đức Phật đã vạch ra để giúp con người tìm đến sự an lạc thật sự, đó là : Ngũ Giới (được Totha nghiên cứu ứng dụng bổ sung thành Bát Hoà, nhằm đáp ứng cho việc thục hiện tu tập sao cho thích hợp với môi trường sống thời nay khác xa so với 2600 năm về trước...), Thập Thiện Nghiệp và Tứ Diệu Đế. Tất cả những cốt lõi của vấn đề "Tu tập tiến hoá" đều được gói gọn cơ bản lần lượt trong 3 pháp tu đó mà thôi,...các Anh/Chị hãy bám sát lấy đó mà thực hành cho đúng, đừng bị cuốn mê theo những suy diễn duy lý xa vời, pha tạp những hán từ rắc rối, những dẫn truyện linh tinh...không giúp giải quyết được vấn đề thực tế thiết yếu mà ta đang cần, đó là : tránh xa (giữ giới) những điều (nhân tố) gây ảnh hưởng xấu đến Thân-Tâm mình, cách gở rối những tác động tàn dư (chướng nghiệp) đeo bám Thân-Tâm mình bằng cách tạo nên những tác động tốt (thiện nghiệp) vào môi trường sống quanh mình và cuối cùng là cách định tâm đúng (chánh định) để giúp ta vĩnh viễn cách ly mọi ảnh hưởng gây nên những rối rắm, phiền não dẫn đến khổ đau, đó tức là Ta đã giải thoát Ta. Rêng đối với những lý luận trừu tượng, cao siêu từ từ sẽ được khai mở (tuệ giác thành tựu) khi ta đã định tâm được, lúc đó tha hồ mà bày diễn, lý luận đủ thứ,...Việc tất yếu để ứng dụng thành công pháp tu, đó là các Anh/Chị hãy chọn lọc những điều dẫn dắt đúng vào trọng tâm, đúng thực tế theo tinh thần Phật học nguyên thuỷ : độ khắp mọi loài (chúng sanh) không phân biệt : đẳng cấp (ngạ quỷ,súc sinh, người), giai cấp, (sang, hèn), trình độ (cao, thấp),...thảy đều có quyền tập luyện chỉnh sửa (tu tập) để đạt thành sự giác ngộ (Phật) như nhau cả, chớ phải tự ti , mặc cảm thấp hèn, đức độ kém cõi cần phải dựa dẫm, nương nhờ,...Hãy đánh thức lại chính quyền năng Chân-Thiện-Mỹ đang tiềm ẩn trong mỗi chúng ta - tiểu vũ trụ bình đẳng (đồng nhất thể) - cùng định tâm quy hướng về nguồn Vũ trụ toàn năng (Chân Không Diệu Hữu) khi ta đã tựu hoà thành công được Trí-Tâm vượt bậc (Bát nhã ba la mật đa) thì dần dần ta sẽ được khai ngộ nhận ra... Hằng ngày, bởi do sự lẫn quẩn cùng cuộc sống giả hợp mà ta bị cuốn theo những tác động linh tinh ảnh hưởng làm cho ta không làm chủ được Thân-Tâm mình, gây nên những hành vi (Nghiệp) không đồng bộ với quy luật của thiên nhiên, vì vậy mà tạo ra những hiệu ứng đối kháng gọi là ác nghệp hay là bất thiện nghiệp, nếu ta hiểu được rõ ràng quy luật tương tác đối ứng (luật Nhân Qủa), thì tất cả mọi hoàn cảnh quanh ta, đều là do chính những tạo khởi của Thân-Khẩu-Ý mình (căn cơ mình ) từ ban đầu mà ra. Nếu anh chị có đầy đủ vật chất, thành công thì giờ này đâu có thời gian để đến đây gặp gỡ cùng nhau tu học, bởi vì lúc đó phải bận lo kinh doanh, lo quản lý bao nhiêu khách sạn nhà hàng,... thời gian đâu để mà đi học, cho là tôi là giỏi rồi tôi là đầy đủ hết rồi cần gì nữa,v.v...có khổ mới tìm đến để tìm cách thoát khỏi đúng không?...Đó gọi là Duyên hợp mà ra...”
Hồi xưa mỗi lần em khổ như vậy, thì có người ở gần nhà nói là chắc tại cái kiếp trước của chị, chị ở có cái gì nó sai trái nên kiếp này chị phải trả, câu nói đó làm trong lòng em bất bình ghê lắm, tại vì trong gia đình em luôn ráng đối xử đúng mực mà em cũng không nghĩ gì đến thân xác của mình. Thí dụ thân này có thể lấy ra để sống cho cha mẹ hay là anh em trong nhà, để lo từng đứa trưởng thành được em cũng đã làm rồi nhưng mà mọi người không có đối lại với em như vậy, mà cái lúc em khổ nhất thì ai cũng ngoảnh mặt hết, em nghĩ trên đời này ở bên ngoài người này có thể phũ phàng với người kia nhưng mà cha mẹ anh em mình không thể là người mà đối với mình như vậy được. Em mong đợi một tiếng nói phải của người thân làm nghĩ lực em sống
Thầy khuyên: “Hãy xem như là đối cảnh giúp ta thử thách, nếu ta làm chủ được mình thì đó cũng là một cơ duyên để tiến hóa”
Nhưng mà không ai nói phải với em hình như cái lúc mà mình khổ nhất đó thì mọi lời nói mọi cái gì của mình cũng là sai hết cho dù mình có sống như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ đối với người nhà mình sống mà không kể lể một cái gì bất cứ cái gì mình cũng làm hết nhiều khi thân xác mình rã rời như vậy nhưng mà hình như không ai hiểu cho đến lúc mẹ em nằm xuống cho đến lúc đó là người mình nó mất hết luôn.
Thầy nói: “Sau 3 tuần cùng nhau tu học, ít nhiều gì thì Chị cũng đã hiểu ra được cách thức hay phương pháp (gọi tắt là pháp tu) và tự thân vận dụng nó để chỉnh sửa mình sao cho hợp với quy luật sống, đối chiếu lại thực tế rõ ràng thấy mặt mày sáng ra hơn, người mình cũng đã nhẹ nhàng rồi, không có gì mắc mứu cả, tất cả những sân si mình xem như là đã kinh qua rồi, chứ tu tập mà không có những cái tác động của nghịch cảnh thì thử hỏi làm sao giúp ta hoá giải tốt vấn đề được giống như giải bài tập vậy, phải cố gắng siêng năng giải thành công để lắng nghe trong ta, để tự chất vấn để biết công năng của mình có thể chịu đựng được tới đâu đồng nghĩa với ta tự đánh giá được ta, thường những người chịu đựng nhiều khổ đau đều là do nhân duyên (căn cơ) tác động giúp họ tiến hoá vượt qua.... Chị thấy những người tu thành đạt được quả vị cao trong các tôn giáo, không có người nào sung sướng cả, đều phải gặp những chướng ngại thử thách để giúp ta tiến hoá, chính những tác động đối kháng tạo điều kiện (Duyên) làm đánh thức các giác quan đang bị mê hoặc bừng lên thức tĩnh trở lại, để tự thân khai mở (kích hoạt năng lượng tiềm ẩn) tự sinh tồn tìm ra cách giải thoát Thân Tâm thoát khỏi sự cực cùng đau khổ. Đúc kết những kinh nghiệm thăng trầm đó, các tiền nhân mới có kinh nghiệm đúng đắn (chánh pháp) để truyền bá lại cho đời sau. kế thừa Đức chúa Jesus cũng phải bị hành hình, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy cũng bị sỉ nhục, bị đuổi ra khỏi nhà rồi khi gần đắc đạo cũng bị hạ nhục giữa chợ, Mục Kiền Liên người mà xuống địa ngục cứu mẹ cũng vậy cũng bị hạ nhục giữa chợ, chỉ có Thích Ca Mâu Ni chịu đau khổ để cứu người thôi, ngài căn cao không có gặp những chướng cảnh thế nhân, nhưng trong kinh có ghi lại đúng vào ngày đắc đạo rồi cũng vẫn bị học trò hại, lúc đó ngài bảy mươi mấy tuổi rồi có người em họ cũng là đệ tử của ngài cũng gần như đắc quả A la hán tên là Đề Bà Đạt Đa người này muốn thống lĩnh cả tăng đoàn khi đức Thích Ca Mâu Ni nhập diệt nên tìm cách hại đủ thứ hết cuối cùng cũng không thành công. Lúc truyền bá giáo pháp cũng phải đối kháng với tôn giáo khác bị những tôn giáo khác gài người phụ nữ vô để vu khống thông dâm..., không ai mà không trải qua cái đau khổ hết do đó ta hãy xem đó như là sự thử thách chính mình thôi. Tương tác của Lục căn và lục trần ảnh hưởng Thân Tâm ta chỉnh sửa ao cho không bị nhiễm ô, đồng nghĩa là ta đã làm chủ được mình. Cố giữ sao cho Tâm mình tròn, Trí mình sáng, Thể mình cân bằng thì sẽ giải quyết được điều đó, ngược lại cứ mãi vướng tham ái, mê hoặc, buồn khổ, mình này nọ... do Trí- Tâm-Thể không được tu chỉnh vững vàng, và khi vượt qua những khổ ải trần ai được rồi thì nó vô nghĩa đâu tồn tại mãi đâu hết 60 năm cuộc đời là trả hết rồi, hãy luôn giữ sao mãi luôn tròn, sáng và vững vàng thì sẽ đó chính là sự giải thoát tốt đẹp".
Tâm sự đời thường :
Từ nhỏ, hai chị em mình sống với nhau và mình bảo bọc em cho đến lúc em ra trường và gầy dựng cho em đủ long đủ cảnh, nhưng sau này em mình lớn lên thì có những cái mình không uốn nắn theo ý mình được, điều đó làm cho lòng mình đau đớn và quỵ ngã từ từ. Mình đau với từng lời nói thiếu tế nhị của em. Mình không tâm sự được với ai, mình lặng đi rồi mình bệnh có khi nằm suốt hai tuần lễ ngóc đầu lên không nổi, có khi nước mắt cứ chảy hoài không biết làm sao. Trong mấy bệnh viện mình hay đi tới khám nhất là bệnh viện VH, ở đây bác sĩ coi mình là bệnh nhân thân thiện, bác sĩ và nhiều người khác thấy mình còn nhỏ mà đau hoài nên người ta cũng tội nghiệp, nhiều khi người ta cũng dành nhiều ưu ái cho mình nữa nhưng mà trị hoài cũng không hết. BS nói là chị bị suy nhược thần kinh nặng, chị ráng giữ đi nếu mà chị có một cú sốc nào mạnh hơn một tí nữa là coi chừng chị chuyển qua tâm thần. BS cứ cho mình uống thuốc thần kinh và uống riết nên trí nhớ giảm, lưỡi đớ đi chỉ nói được 2-3 tiếng là không đánh lưỡi được nữa. Mình về nhà thôi cứ ráng chịu, bắt đầu từ đó thì mình mới tìm hiểu đạo Phật vì cuộc sống của mình bị cơm, áo, gạo, tiền nó đè nặng lên hai vai, mình không có điều kiện để mà đi chùa chiền hoặc là để tham khảo thêm cái gì khác, mà cứ lao vào làm sao để lo cho gia đình tồn tại. Sau đó thì mình mới để ý tìm hiểu, để ý coi cái này cái kia một tí mình mong cho có được một cái gì đó để cứu mình. Nhiều khi mình cũng không biết thực sự là có Trời có Phật hay là không, nếu như có thì tại sao lại để cho con người nó hiểm ác đối với nhau đến vậy, nó tráo trở nhau đến vậy. Khi mà nghèo khổ không có gì hết thì đối với nhau như bát nước đầy mà tới khi trong tay có được một chút của rồi thì trở mặt nhau không còn biết cái nhân cái nghĩa gì hết và chà đạp nhau. Thí dụ không trả ơn nhau thì thôi còn quay trở lại chà đạp nhau cắt đứt đường sống của nhau, mà người ta vẫn thản nhiên, vẫn tiếp tục giàu sang, người ta vẫn tiếp tục có cuộc sống rất là tốt đẹp. Còn mình thì cứ phải lủi thủi đi kiếm từng tí, từng tí với bàn tay nhỏ bé của mình, nhiều cái nó nghẹn trong lòng lắm.
Rồi sau này tới em của mình nó đi sai đường mình cản cũng không được, nó khổ thì mình cũng đổ quỵ, tiếp nữa lúc đó trong lòng mình bắt đầu không còn hận nữa nhưng mình thấy anh chị em mỗi người có một cảnh hết, tự nhiên mình thấy trong lòng không hận nữa còn (hồi trước mình hận dữ lắm không bao giờ nhìn mặt nhau chết cũng không nhìn). Khi thấy mỗi người có một nỗi khổ riêng mình buồn lắm, không hờn không giận ai nữa, muốn giúp mà không thể nào giúp được với sức nhỏ bé mình. Bây giờ làm được cái gì là bắt đầu đổ bệnh, mỗi lần nghĩ về em mình là nước mắt nó cứ tràn không thể nào kìm nổi, tới chừng lên thăm nó gặp mặt lo cái này cái kia xong ra về là trên đường về là cứ khóc suốt về tới nhà là nó quỵ thêm bao nhiêu ngày nữa. Những lúc vậy không biết tìm quên sao cứ lao vào công việc để quên đi thì nó cũng quên nhưng mà cuối cùng thì người mình nó tệ, xuống tệ đến nỗi mà cái đầu mình không còn tư duy.
Sau mấy tuần cùng nhau tu học tại Totha, thì thương em mình cũng vẫn cứ thương nhưng người mình nó không còn khủng hoảng nữa và nước mắt không còn rớt ra nữa, mà dặn dò em chuyện này chuyện kia. Trong lòng của mình cũng ráng học ráng làm, với lại mình cũng tin vào số phận, mình làm điều tốt để chờ đợi những cái khác chứ không nóng vội nữa trong lòng cảm thấy yên ổn lắm. Với lại mình thấy một điều vậy nè trước khi mình cầm cây nhang để đốt (trước đây cũng có thờ cúng đầy đủ lắm) nhưng trong lòng cũng bán tin bán nghi không biết là mình làm vậy có đúng hay không, không biết thật sự là có Mẹ Quan Âm không? Thật sự là có Phật hay là không? Nhưng mà bây giờ khi học rồi mặc dù chưa được nhìn thấy nhưng trong lòng cảm thấy tự tin hơn.
Lúc buồn thì càng gắng làm cho thật nhiều để mà ngoi lên, hầu như em không có được cái niềm vui nào, có được cái gì để giải tỏa đến lúc nó sụp xuống một cái ào luôn, không biết để ở đâu, rồi hoang mang không biết tin tưởng vào cái gì, hóa ra cuộc sống này cái gì đúng cái gì sai không biết nữa, giống như người ta ở hiền thì cũng khổ thật còn khi sướng được một chút thì lại chết. Còn người ta ở ác thì người ta sướng thật là lâu tới chừng người ta khổ cái cũng chết vậy thì thực ra mình sống làm sao? Em thấy càng lúc càng co cụm lại, không muốn tiếp xúc, thấy con người nó ngao ngán dễ sợ luôn. Em cũng được nhiều người khuyên đọc kinh này kia nhưng đọc vào thì nhiều khi từ trong kinh không hiểu được, cái gì ma ba la bát nhã mật đa tam kinh và nhiều câu văn mình đọc nghe nó mơ hồ, giống như là 10 phần không biết mình có hiểu được một phần hay không. Cho nên em mơ ước có được một người giảng cặn kẽ, mơ ước có được nơi để nương tựa để hiểu biết và để giải thoát.(xem thêm)
|