CHUYÊN MỤC
ĐỒNG TÂM
LỊCH ÂM DƯƠNG
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông tin Đồng Tâm » Mái Ấm Cuối Con Đường!  » Chi tiết
 
Nơi hồi sinh những đứa trẻ “ma”
(CATP) Một trong những hủ tục đau lòng nhất của một bộ phận người dân tộc thiểu số Tây nguyên là khi người mẹ nuôi con nhỏ chẳng may bị chết thì đứa trẻ cũng phải chôn theo. May mắn thay, có những mái ấm đã giang tay cứu vớt hàng trăm sinh linh bé bỏng...

Một trong những hủ tục đau lòng nhất của một bộ phận người dân tộc thiểu số Tây nguyên là khi người mẹ nuôi con nhỏ chẳng may bị chết thì đứa trẻ cũng phải chôn theo. May mắn thay, có những mái ấm đã giang tay cứu vớt hàng trăm sinh linh bé bỏng, thoát khỏi cái chết oan ức kia và nuôi dưỡng các cháu nên người. Đó là Cô nhi Sao Mai - mái ấm nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa phố núi Pleiku, Gia Lai. 

NHỮNG ĐỨA TRẺ CỦA “LÀNG MA”

Được thành lập từ năm 1994, Cô nhi Sao Mai (thuộc dòng thánh Phaolô) tại số 66 Wừu, phường IaKring, TP.Pleiku, suốt 18 năm qua là nơi cứu nhiều đứa trẻ từng bị cho là những đứa trẻ “ma”. Nhiều người nghĩ rằng, những đứa trẻ đó sinh ra đã là điềm gở, xui xẻo khiến mẹ chúng phải chết, để chúng sống trên đời sẽ mang lại những điều không tốt cho buôn làng. Vì thế, chúng buộc phải chôn theo xác người mẹ. Những lý lẽ nghiệt ngã ấy là hậu quả của hủ tục lâu đời của đồng bào dân tộc Tây nguyên như Jarai, Bahnar... hủ tục mẹ chết phải chôn con theo.

Hơn 10 năm trước, em Đinh Văn Dương (dân tộc Bahnar) ở một làng xa xôi thuộc thị xã An Khê vừa chào đời thì mẹ em mất vì bệnh. Khi mẹ em đã được gia đình và người làng khâm liệm, chuẩn bị bỏ vào áo quan thì em cũng được “vứt” sẵn cạnh gốc chuối gần đó chờ đặt cạnh xác người mẹ để đi ra “làng ma”. Đúng lúc đó, chiếc xe của Tòa giám mục đang trên đường về thăm giáo dân vùng An Khê - Kanat thì bị một người đàn ông chặn lại. Ông ta kể về một đứa trẻ người dân tộc Bahnar còn đỏ hỏn sắp bị chôn theo người mẹ. Sự sống của Dương được giành giật từ con ma to lớn và già cỗi nhưng độc ác, cay nghiệt của lệ làng. Kể từ đó, Dương được các sơ nuôi dưỡng, dạy dỗ và trở thành một cậu bé chăm ngoan. Ngoài tình cảm của các sơ, Dương có một cô bạn thân tên Bích. Có lẽ vì được trở về từ “làng ma” cùng nhau nên hai đứa hiểu và yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Bích là người dân tộc Jarai, mẹ chết khi em vừa cất tiếng khóc chào đời. Đứa bé mới sinh ra đỏ như hòn máu khóc ré lên rồi nằm bất động bên hông nhà. Người nhà, người thân của nó đang lo cho đám tang của người đàn bà xấu số khi sinh ra một đứa trẻ “ma”. Người ta cũng đang để mặc và chờ nó chết nhanh để kịp về “làng ma” với mẹ. Một người phụ nữ người Kinh nhưng rất có uy tín trong làng đã xin cho Bích được sống với đảm bảo sẽ không để ai trong làng thấy đứa bé lớn lên. Theo cái hủ tục nghiệt ngã ấy thì những đứa trẻ như Bích là bắt nguồn của bệnh tật, chết chóc. Nó phải được cách ly hoàn toàn ra khỏi cộng đồng làng, bản. Từ đó, Cô nhi Sao Mai trở thành làng, thành bản và là mái ấm của Bích. Hàng ngày, Bích cùng cậu bạn thân đến trường rồi trở về phụ các sơ trông nom và chơi đùa cùng các em.


Sơ Khiết dù tuổi đã cao nhưng luôn muốn tự tay chăm bẵm các con


Kể với chúng tôi về những phận đời bất hạnh, sơ phụ trách Cô nhi Sao Mai - Nguyễn Thị Khiết (80 tuổi) đặc biệt nhớ tới cậu bé Siu Vun. Bố mẹ Siu Vun đều là người Jarai. Khi bố Siu Vun đón đứa con trai đầu lòng cũng là lúc phải lo đám tang cho vợ. Mẹ Siu Vun chết ngay khi em cất tiếng khóc chào đời vì bị băng huyết. Thương con đứt ruột nhưng bố cậu bé không thể cãi lại lệ làng. Trong khi họ hàng tất bật đồ lễ để cúng Yàng, ông ngoại bế đứa bé ra bỏ một góc bên hông nhà để... chờ chết rồi chôn cùng mẹ. May mắn thay, một người họ hàng đến dự đám tang đã phát hiện ra một hài nhi rúm ró, khóc không ra tiếng ngay bên cạnh chuồng bò. Ông vội vã cởi áo quấn cho Siu Vun và lén ôm em tới Cô nhi Sao Mai. Khi các sơ đón Siu Vun từ tay người đàn ông, tất cả như nghẹn lại vì sự sống còn mong manh vô cùng. Cả người Vun sưng tấy vì bị ruồi trâu đốt, hai mắt lồi lên như quả trứng gà so, cuống rốn vẫn còn nguyên...

Gần nửa năm trời sơ Khiết lặn lội cùng Siu Vun đi hết bệnh viện ở Gia Lai, vào tận TP.Hồ Chí Minh: “Ngày đó đi viện, người ta cứ đòi nạo mắt nó đi nhưng tôi cương quyết không cho, phải chữa trị bằng được...”. Siu Vun giờ đã vào mẫu giáo, bụ bẫm, ngoan ngoãn và đặc biệt có đôi mắt to tròn long lanh rất đẹp. Siu Vun cũng có một cô bạn thân có tên gọi thân mật là Xù. Ngày Xù đến Cô nhi Sao Mai, em chưa đầy một tháng tuổi và bàn tay bị gãy dập. Bố mẹ em là người Jarai, khi quyết định bỏ nhau, không ai chịu nhận nuôi con. Trong cơn mất hết lý trí, người mẹ tàn nhẫn đã ném con xuống đất để giẫm đạp cho đến chết. Một người hàng xóm phát hiện sự việc, giành lấy đứa trẻ. Giờ Xù đã gần ba tuổi, em có đôi mắt buồn nhưng miệng rất hay cười.

Trường hợp hai chị em Hó và Hơm (dân tộc Bana) cũng thật đáng thương. Năm 1996, khi Hó được hai tuổi và Hơm vừa tròn ba tháng thì mẹ của em đi rừng bị rắn độc cắn chết. Hó bị đuổi đi khỏi làng, còn Hơm bị đặt vào quan tài cùng người mẹ để chuẩn bị đem chôn. Được tin báo, cán bộ xã Ayun (Mang Yang, Gia Lai) đến nhà, tìm mọi cách xin hai đứa trẻ đem đến cô nhi. Hó giờ đã 18 tuổi và Hom 16. Ngoài giờ đi học, hai em phụ các sơ chăm sóc những em nhỏ cùng cảnh ngộ. Cả hai buồn buồn kể: bố đã có mẹ kế, có em nhỏ rồi, không còn nhớ và thương hai chị em nữa. Đến ngày giỗ mẹ, cả hai xin các sơ cho về nhà để thắp cho mẹ nén nhang (!).

CÙNG VUN ĐẮP YÊU THƯƠNG

Ở Cô nhi Sao Mai, ngoài những đứa trẻ được mang về từ “làng ma” còn rất nhiều những phận đời bất hạnh nên phải chịu cảnh mồ côi. Ngoài việc chăm lo cơm ăn, áo mặc và sức khỏe cho các con, các sơ ở Cô nhi Sao Mai còn rất chú trọng đến việc học tập, cho các con đến trường đúng độ tuổi. Sơ Khiết tâm sự: “Đứa nào cũng phải được đến trường, phải được đủ đầy như con người ta thì chúng tôi mới yên tâm được”. Khoản thu chính của Cô nhi Sao Mai chỉ trông chờ vào cửa hàng nhỏ, nằm khiêm nhường một góc trong khuôn viên chuyên bán các sản phẩm lưu niệm, sách báo của nhà dòng. Còn lại, mọi hoạt động chỉ biết trông chờ vào tấm lòng của các nhà hảo tâm...

Những việc phía trước phải lo còn rất nhiều, nhưng trong câu chuyện với chúng tôi, điều mà các sơ mong mỏi nhất là sẽ nuôi dưỡng các cháu thành người hữu ích, biết yêu thương con người và sống lương thiện.

Các thông tin cùng loại này
» “Người mẹ” đặc biệt của 32 cô nhi
» 103 cụ già trong ngôi chùa nhỏ
» Nhà sư “Thị Kính”
» Những trẻ mồ côi náu mình bên cửa Phật
» Bàn tay của sơ
» Dưới mái ấm Phật đường
  1  
 

CÔNG TY KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG TÂM THỨC TOTHA
Địa chỉ: 127 Thành Mỹ, P8, Q.Tân Bình, Tp. HCM, Việt Nam
Điện thoại: 84 -08. 38691258,  Mobile : 0909777929 - 0908883380
Email:  tothaho@gmail.com, ms.totha@yahoo.com 

Copright 2009 www.totha.vn, All rights reserved.
Designed by
Business.com.vn

Lượt truy cập: 6472382
Đang online : 77