|
Anh Hùng đã tìm được hạnh phúc của đời mình |
|
Một buổi trưa cuối tháng 8/2007, một phụ nữ Tây đang ngồi sau chiếc xe máy chạy chầm chậm ngang qua Thảo Cầm Viên Sài Gòn thì đột nhiên bị ngã úp mặt xuống đường. Lập tức, bà được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM. Trong lúc được cấp cứu, bà luôn miệng nhắc đến cái tên "Hùng" khiến không ít người có mặt tò mò: Hùng là ai ?
13 năm, một chữ tình
Bất ngờ khi biết ngời phụ nữ trên chính là Leslie Wiener, 56 tuổi, nữ đạo diễn người Pháp. Cách đây hơn 15 năm, bước chân của bà cùng đoàn làm phim đã in dấu khắp các tỉnh miền Bắc, miền Trung Việt Nam . Liên tục trong hai năm 2004 - 2005, đề thực hiện bộ phim tài liệu Vụ kiện chất độc da cam, Leslie đã 4 lần đến vùng A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) gặp gỡ gia đình các nạn nhân chất độc da cam. Bà đã phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng một số quan chức, luật sư ở Việt Nam và ở Mỹ... Bộ phim sau đó được Hãng truyền hình FRANCE - 5 công chiếu rộng rãi ở Pháp, tạo ảnh hưởng nhất định trong việc lên tiếng đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Bên cạnh đó, Leslie còn là đạo diễn của một số bộ phim về sự phát triền của Việt Nam sau chiến tranh...
Lẽ ra bây giờ Leslia đang ở Pháp nhưng vừa nghe tin người yêu cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, bà Leslie đã tức tốc bay vê Việt Nam .“Hùng đã bị ung thu gan giai đoạn cuối, không còn sống bao lâu được nữa. Tôi không lo sao được” - giọng bà Leslie có phần hoảng hốt.
"Hùng" chính là anh Nguyên Văn Hùng, phụ trách nhóm tự lực Nụ Cười dành cho người có HIV tại TP.HCM. Vào năm 1994, lúc anh Hùng còn điều hành Chương trình trẻ em Thảo Đàn do anh và một số giáo dục viên sáng lập nên, Leslie đã đến gặp, ngỏ ý làm phim về trẻ đường phố. Từ đó hai bên quen biết nhau. "Bạn tin không, cuối năm 2000 trở về trước, tôi không mảy may nghí đến, dù chỉ là một giấy thôi, là có ngày tôi sẽ yêu Hùng" - Leslie kể. Thế mà...
Biết ung thư, vẫn yêu!
Vậy đến lúc nào giữa bà và anh Hùng nảy sinh tình yêu thật sự?
Bà Leslie sôi nổi hẳn lên: "Mới trong năm nay thôi, vào đúng ngày sinh nhật của tôi, 4/1. Ồ không, sinh nhật Hùng nữa chứ! Quen nhau mười mấy năm trời, chúng tôi khám phá “hai đứa” trùng ngày sinh tháng đẻ. Tôi còn phát hiện Hùng lại hay huýt gió giai điệu y như bố tôi từng huýt trướckia. Hùng bỗng trở nên gần gũi, than quen với tôi quá! Tính cách, thái độ sống hết mình vì công tác xã hội của anh đã thuyết phục tôi hoàn toàn”.
Bà Leslie cho biết, ngay trong ngày đặc biệt đó, bà đã được nghe mấy câu tiếng Việt hay nhất trong đời bà do chính “người ấy” thốt ra: “Anh yêu em nhiều lắm!”
Lúc đó, bà có biết anh Hùng kém bà đến 5 tuổi và đặc biệt là đã mắc căn bệnh ngặt nghèo?
Bà Leslie nói ngay: "Tôi biết. Chính tôi là người luôn thúc giục Hùng “Di gap bac si! (Đi gặp bác sĩ - NV) nhưng anh ấy hay lờ đi. Tôi hiểu, hoàn cảnh Hùng khó khăn nhưng cũng rất tự trọng, không muốn người khác thương hại. Một lần, tôi năn nỉ dữ quá, Hùng đã nể lời đi khám bệnh. Hồ sơ bệnh án tôi giữ, song tôi không ngờ bệnh tiến triển nhanh quá”.
Nữ đạo diễn kể lại rằng, khi đi quay những thước phim về trẻ nhiễm HIV ở TP.HCM, bà thấy có những phụ nữ nghèo than khóc tuyệt vọng, muốn từ bỏ những đứa con đứa cháu nhiễm bệnh đó. Thật kỳ lạ, khi nghe anh Hùng trò chuyện, họ trở nên bình tĩnh, ánh mắt đã lóe lên niềm hy vọng, lạc quan...
Leslie bộc bạch: “Không chỉ những nhân vật bi quan nói trên, bản thân tôi cũng thấy như được tắm, tái sinh sau sự chia sẻ chân thành của Hùng. Từ dạo đó, tôi thấy yêu đời hơn. Yêu mọi người. Tôi ngưỡng mộ Hùng. Bên Hùng, tôi luôn cảm thấy bình an. Đó là nền tảng bền vững cho mối tình của chúng tôi".
Còn anh Nguyễn Văn Hùng tỏ ra bần thần, cảm kích mãi trước tấm chân tình của bà Leslie dành cho anh. Anh tâm sự, ban đầu anh không tin là bà Leslie yêu mình. Bởi lẽ, bà biết rất rõ anh là người tay trắng, biết cả quá khứ nghiện ngập của anh từ hồi trước giải phóng, lại biết luôn căn bệnh ung thư quái ác anh đang mang. “Thử nghĩ coi ai còn dám “rinh” cái thằng uống thuốc nhiều hơn… ăn cơm , không biết lúc nào... chui vô hòm như tui. Nhưng với cách Leslie quan tâm, lo lắng khi tui nằm cấp cứu, thức suốt đêm canh cho tui chạy hóa chất… tui cảm nhận đích thực đó là tình cảm sâu nặng của một người vợ dành cho chồng!” - Anh Hùng bày tỏ.
Và một đám cuới
Hơn một tháng qua, Leslie sống trong tâm trạng phập phồng theo sức khỏe của anh Hùng. Khi anh Hùng cấp cứu ở Chợ Rẫy, bà Leslie thuê khách sạn sát bệnh viện để tiện chăm sóc anh. Đến khi bệnh viện "chê", trả anh Hùng về nhà, bà lại thuê khách sạn sát gia đình anh Hùng.
Tuy nhiên, căn hộ 42m của gia đình anh Hùng quá chật với hơn 10 nhân khẩu sinh sống. Vì vậy, Leslie đã xin phép gia đình anh Hùng để đưa anh sang khách sạn bà đang thuê, để anh có điều kiện tịnh dưỡng tốt hơn. “Bác sĩ bảo, Hùng không sống được bao lâu nữa. Tôi không muốn có kết cục như thế với Hùng và cả tôi” - nước mắt tuôn đầm đìa trên gương mặt bà đạo diễn vốn trầm tĩnh này.
Thế nhưng, tôi tưởng mình nghe nhầm khi Leslie gọi điện hào hứng thông báo về đám cưới của bà với anh Hùng sắp tới. “Nhờ uống mật gấu, sức khoẻ Hùng đã khá hơn. Chúng tôi đã thống nhất tổ chức đám cưới vào ngày 4/1/2008. Đám cưới sẽ có rất nhiều trẻ đường phố dự".
Như đoán được thắc mắc của tôi, Leslie nói: "Chúng tôi chưa làm đám cưới ngay thời điểm này vì hy vọng Hùng còn sống tới ngày cưới và lâu hơnnữa”. Leslie chợt hóm hỉnh: “Lúc đó, vẫn chưa qua năm con heo vàng may mắn mà, phải không?".
Sức mạnh của tình yêu...
Những ngày anh Hùng nằm trên giường bệnh, Leslei, nữ đạo diễn người Pháp, không ngại ngần đi đổ bô, thay quần áo, tự tay bón cháo cho anh. Lời tỏ tình chân thành của cô khiến người đàn ông bị ung thư giai đoạn cuối sững sờ.
Anh Nguyễn Văn Hùng được nhiều người biết đến vì đã chăm sóc hàng nghìn đứa trẻ đường phố, hàng trăm bệnh nhân AIDS ở TP HCM. Bị ung thư gan giai đoạn cuối, anh đã lặng lẽ vào bệnh viện mà không thông báo cho ai. Nhưng những giáo dục viên đồng đẳng do anh đào tạo vẫn biết được và hàng trăm người đã kéo đến thăm anh.
Nhìn anh gầy xọp, bụng chướng lên không ai cầm được nước mắt. Một giáo dục viên đã điện thoại cho nữ đạo diễn người Pháp tên là Leslei Winner. Leslei là một đạo diễn phim tự do thường xuyên làm phim về những người bất hạnh, những đứa trẻ đường phố, những nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.
Vào năm 1994, lúc anh Hùng còn điều hành Chương trình trẻ em Thảo Đàn do anh và một số giáo dục viên sáng lập nên, Leslei đã đến gặp, ngỏ ý làm phim về trẻ đường phố. Từ đó hai bên quen biết nhau. "Bạn tin không, từ cuối năm 2006 trở về trước, tôi không mảy may nghĩ đến, dù chỉ là một giây thôi, là có ngày tôi sẽ yêu Hùng" - Leslei kể.
Khi biết tin, Leslei đặt ngay vé máy bay để qua Việt Nam. Cô vội tới mức khi ra đến sân bay mới biết visa của mình quá hạn, phải chờ thêm 3 ngày gia hạn.
Khi vừa đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất, cô đón xe vào viện. Thấy anh Hùng tiều tụy, mê sảng, Leslei đến thẳng chỗ bác sĩ, hỏi thăm tình hình và đề nghị bệnh viện cố gắng chữa trị cho anh bằng mọi cách. Cô chuyển anh lên phòng bệnh đặc biệt, thanh toán toàn bộ tiền viện phí và tình nguyện ở lại chăm sóc anh.
Trong những ngày anh Hùng điều trị, nhiều bác sĩ, y tá trầm trồ khen một “cô gái Tây” cũng đi đổ bô, thay quần áo cho người bệnh, đảm đang không kém gì phụ nữ Việt Nam. Khi mệt, cô gái ấy không nề hà nằm ngủ thản nhiên trên chiếc băng ca.
Vào một ngày thứ bảy, khi đang chăm sóc anh Hùng, đột nhiên Leslei nói rành rọt bằng tiếng Việt: “Anh Hùng! Leslei muốn làm đám cưới với anh” khiến anh sững sờ. Tưởng anh Hùng không hiểu mình nói gì, Leslei lấy cuốn từ điển, chỉ từng chữ cho xem.
“Thú thật lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu gì hết! Tại sao Leslei lại đòi cưới tôi khi mà tôi đang trên giường bệnh, việc sống chết còn chưa biết đến đâu! Cưới tôi, Leslei sẽ chuốc gánh nặng vào thân. Tôi đã định hỏi lại là vì sao nhưng thấy nét mặt Leslei chân thành quá lại thôi. Tôi chỉ biết nói với Leslei là cưới tôi cô ấy sẽ khổ. Leslei gật đầu và bảo cô ấy sẽ chấp nhận hết và nắm lấy tay tôi”, anh Hùng kể.
Nhưng lời tỏ tình của Leslei dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho anh chống chọi với căn bệnh ung thư. Sức khỏe của anh đã khá dần lên khiến các bác sĩ trực tiếp điều trị cũng ngạc nhiên.
Sau hơn 10 ngày, anh được phép xuất viện để điều trị ngoại trú. Cô thuê khách sạn ngay gần nhà anh để hằng ngày tiện qua chăm sóc. Tuy nhiên, căn hộ 42m2 của gia đình anh Hùng quá chật với hơn 10 nhân khẩu sinh sống. Vì vậy, Leslei đã xin phép gia đình anh Hùng đưa anh sang khách sạn cô đang thuê, để anh có điều kiện tĩnh dưỡng tốt hơn.
Hằng ngày, Leslei đưa anh Hùng đi đến bệnh viện bằng taxi còn cô cần đi đâu lại vẫy xe ôm. “Em đi xe ôm cho tiết kiệm, còn anh là người bệnh, phải đi taxi cho đỡ mệt.”, cô giải thích khi thấy anh Hùng tỏ ra ái ngại
Cô tự tay ngồi bón cho anh từng chén cháo, dỗ dành anh uống thuốc. Mỗi khi anh ngủ, cô lại ngồi bên bóp nhẹ hai bắp chân đã tê dại của anh.
Khi anh Hùng khoẻ, cô và anh cầm cuốn từ điển, ngồi học ngôn ngữ của nhau và trò chuyện bằng cả hai thứ ngôn ngữ Việt lẫn Anh.
Leslei kể kỷ niệm cô nhớ nhất là hồi đầu năm, anh Hùng cùng một số em giáo dục viên đường phố tổ chức sinh nhật cho cô vào ngày 4/1 tại một quán cà phê. Khi đó, anh bảo mình sinh cùng ngày nhưng Leslei không tin và đòi xem bằng được chứng minh thư của anh rồi sau đó đột nhiên lặng im. Cũng ngay trong ngày đặc biệt đó, Leslei đã được nghe mấy câu tiếng Việt hay nhất trong đời mình do chính "người ấy" thốt ra: "Anh yêu em nhiều lắm!"
Leslei còn rất thích mỗi khi anh huýt sáo vì nó làm cô nhớ tới cha. Hồi cô còn nhỏ, mỗi lần đi làm ngang phòng con gái, cha lại huýt sáo.
“Có lẽ cô ấy yêu tôi từ ngày đó. Nhưng với tôi thì tôi không dám nghĩ đến. Tôi bệnh như thế này, lại nghèo nữa thì sao có thể đủ sức đem lại hạnh phúc cho cô ấy”, anh Hùng nói.
Còn Leslei kể rằng, khi đi quay những thước phim về trẻ nhiễm HIV ở TP HCM, cô thấy có những phụ nữ nghèo than khóc tuyệt vọng, muốn từ bỏ những đứa con, đứa cháu nhiễm bệnh đó. Thật kỳ lạ, khi nghe anh Hùng trò chuyện, họ trở nên bình tĩnh, ánh mắt đã lóe lên niềm hy vọng, lạc quan... Leslei bộc bạch: "Không chỉ những nhân vật bi quan nói trên, bản thân tôi cũng thấy như được tưới tắm, tái sinh sau sự sẻ chia chân thành của Hùng. Từ dạo đó, tôi thấy yêu đời hơn. Yêu mọi người. Tôi ngưỡng mộ Hùng. Bên Hùng, tôi luôn cảm thấy bình an. Đó là nền tảng bền vững cho mối tình của chúng tôi".
Hiện nay, sức khoẻ của anh Hùng đã khá hơn. Anh đã đi lại được và tự uống nước, ăn cháo. Leslei thì đang lo chuẩn bị thiệp cưới. Theo dự tính, hai người sẽ làm đám cưới vào 4/1 sang năm, ngày sinh nhật của cả hai. Leslei sẽ ở luôn Việt Nam từ nay đến ngày cưới để chăm sóc anh. Cô cũng đang đi tìm nhà thuê cho đỡ tốn tiền khách sạn.
|